All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Tuesday, March 29, 2016

Tagged under:

3 ngày 2 đêm ở thành phố Gió như Phan, Nắng như Rang

Cái đứa đến bến xe cũng sớm nhất, ngồi đợi bạn một hồi thành ra là đứa chạy ra xe trễ nhất bọn, leo lên xe cũng kịp để góc giường nằm cái túi, cái balo trông cũng lỉnh kỉnh. Kế đến là đeo tai phone, nằm im 7 tiếng để đến Phan Rang.

Xe đỗ xuống cũng 4h sáng, mặt đứa nào cũng buồn ngủ. Sắp xếp đồ xong xuôi, cả bọn ngồi đợi ra biển. Bình thường, nếu đi xe máy chắc sẽ nhanh lắm, nhưng nay cuốc bộ, đi hoài thấy đường xa quá xa, mới nói đùa với nhau đám đi trước là thanh thiếu niên, đám giữa là trung niên có em, đám cuối là lão làng cả.

Ra được tới biển, hít hà cái không khí trong lành nơi đây, đã kinh khủng, được ngắm cả mặt trời mọc nữa. Bạn bảo nếu tắm biển là tắm sớm như này mới tốt, mới mát mẻ, phải cái chưa quen, thấy lạnh lạnh, lắc đầu bảo để hôm khác.
Xin chào Phan Rang
Lớp em và biển Bình Sơn - Sáng sớm nên đứa nào cũng "ngáo đá"

Ưm, cũng không biết nên kể từ đâu mới phải, nên thôi ẩm thực trước và đi đây đi đó sau ha.

ĂN VÀ LĂN
Xin thề là chưa ở đâu thương tụi em đến vậy, một ngày ăn đủ 3 bữa, lại thêm mấy bữa phụ, lại thêm cô bạn chủ nhà hiếu khách, cứ hỏi tụi em có muốn ăn cái này cái kia không, có đói không, rồi thì sẽ áy náy lắm nếu tụi em bị đói, sau đó là cơ hồ bánh trái được bày ra.

Ẩm thực Phan Rang

Trong hình trên là bánh căn ăn kèm hai loại nước chấm mà chỉ nhớ một loại là hỗn hợp của mắm chua ngọt, tương đậu với mắm nêm. Ăn khác hoàn toàn với bánh căn ở Sài Gòn, kiểu vị rất lạ, à mà bánh căn ở đây có loại là bánh thịt, bánh trứng cút và bánh trứng gà ăn rất ngon. 

Bữa sáng của tụi em như vậy đó, kế là được sang nhà một cô bạn khác ăn bánh xèo, bánh nhiều nhân, ngon quá trời ngon, mẹ của bạn còn cho tụi em ăn mận (ở quê em sẽ gọi là quả đào). Bữa tối của đêm đầu tiên lại được nhà cô bạn chủ nhà đãi một bữa no nê !!!
Những hình tiếp theo là bánh flan ăn kèm mít, đác không bị quá ngọt, thơm, beo béo mê lắm; kế là lẩu cá gì quên mất tên rồi :(

Ngày kế cuối lại được ăn nho Ninh Thuận, bánh mỳ chả, bánh trứng để trong chén nhỏ xíu, nem nướng, bánh tráng nướng ăn với nước xốt lạ lạ.

Bánh tráng nướng Ninh Thuận
Bánh tráng nướng Ninh Thuận

ĐI CHƠI LÚT MÙA
Đồi cát Nam Cương
Nghe bảo ở đây hay có đua xe mô tô địa hình hay lắm, nhưng mà trong đầu chỉ có đồi cát mênh mông, có trượt cát mà thôi. Đường tới đây cũng trầy trật vì cát làm đường lầy khó đi lắm, nên phục bạn chở em đi hôm đó hì hì.
Lớp em

Đến nơi cũng gần giữa trưa, nắng chói chang, cháy rát cả trán. Nhưng vì muốn thử cảm giác trượt cát cũng đâm liều lao xuống (mà hình như có gì đó sai sai). Trượt thì không sợ, chỉ mệt khúc leo lên, giờ tay cháy đen thui, mà không hiểu hôm đó cứ cười tươi là tươi.

Trượt cát

Biển Bình Sơn
Chiều, tụi em tập trung chơi teambuilding - vui quên lối về. Chơi trò đoán con gì, cái gì từ hình vẽ là thách đố nhất, có lúc cười ra nước mắt với hình vẽ con kiến mà em trả lời là Mỹ Nhân Ngư haha, còn con sò lại bảo là Sơn Tinh không liên quan miếng nào.

Team của Khánh 1
Team selfie trước giờ G

Đến màn đi qua dây uốn éo cái người thì thật may vì tụi bạn đã quên sự có mặt của em, mà cái hỗn hợp bột mỳ + mắm + tương + hầm bằ lằng không úp lên đầu hahaha. Suỵt, lần sau sẽ không tiết lộ để chuyện cứ vậy qua đi không biết luôn.

Team của Khánh 2
Team của Khánh - Bào bào bào ... bào tụi mày

Hang Rái
Tháo giày ra và leo ở mấy rảnh đá ở Hang Rái là một điều không nên tý nào, cực kỳ không nên nếu bạn không muốn bị đau chân mấy ngày vì đá ở đây hơi bị nhọn, đi phải cẩn thận một chút nếu không cũng xây xẩm liền, nhưng mà được cái đi như vậy sẽ ra được mỏm đá ở phía ngoài.

Hang Rái
Bạn thấy có gì đặc biệt trong tấm hình này không?

Kế đó là những hòn đá bự hơn nhiều được xếp chồng lên nhau, em với má Rùa cứ vậy leo lên cao, lại cao nữa, chỉ thấy thích thích, kiểu sẽ được ngắm cảnh ở dưới rõ hơn, đẹp hơn nhiều.

Hang Rái 1

Vịnh Vinh Hy
Từ trên cao nhìn xuống nhìn đẹp vô cùng, từ đây tụi em đi tàu đáy kính ngắm san hô, cá, nhím biển; thỉnh thoảng bị chóng cái mặt lại nói gì đó với bạn ngồi kế rồi lại tiếp tục.

Vịnh Vinh Hy

À, cũng leo lên tầng trên tàu, gió thổi mát rượi, thổi luôn hết mấy suy nghĩ vẩn vơ ... à mà cũng cám ơn bạn chịu khó lên cùng em, dù mục đích đi lên với thành quả hơi lệch nhau chút :P

Lên tàu
Biển Bình Hưng
Bạn nằng nặc kêu em phải tắm biển ở đây mới gọi là tắm biển Ninh Thuận được, mà lại quên mang đồ mất, vậy là chỉ dạo dạo trên bờ, làm đủ thứ trò mèo. Thỉnh thoảng huơ huơ cái chân xuống nước rồi toàn là cát bám lấy.

Em chụp bạn

Biển ở đây trong xanh lắm, yên bình lắm, nhìn thích lắm và cũng yêu lắm. Ngồi bên nhau, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đợi chân khô, cát trên chân khô, bó gối nhìn ra biển, vậy thôi...

Biển Bình Hưng

Trang trại nho Ba Mọi
Điểm dừng chân cuối cùng là đến trang trại nho. Ở đây có bác chủ trang trại tận tình chỉ cho bạn biết về nho, về thời gian nho sẽ chín, những chia sẻ mộc mạc nghe là thích. Ở đây có nho tươi, có siro nho mời bạn, vì yêu, vì mến, cũng vì mê nho là chính cũng mua về làm quà được nhà em khen quá trời hì hì.


Người lạ
Cám ơn bạn người lạ đã chở em và dẫn đường cho tụi em đi đây đó. Cám ơn bạn đã kể cho em về quê bạn đẹp như thế nào dù chỉ qua vài dòng ngắn ngủn. Thỉnh thoảng bạn nói gì đó trong gió, không nghe kịp chỉ nhận được cái xua tay mà cười. 

Bạn là dân phượt - chắc vậy, nên với một đứa ngoại đạo như em thì mỗi lúc bạn phóng nhanh em chỉ cầu trời đừng rớt khỏi xe mà cũng tin tưởng là chắc sẽ an toàn, tay ghì chặt mũ bảo hiểm, cái khẩu trang mém rớt mấy lần (xin thề là mọi lỗi lầm do mũ cài không chắc và khẩu trang quá to chứ không phải do chủ nó). 

Và cám ơn vì đã nói những câu đầu tiên để cả hai không phải im lặng suốt quãng đường dài.

YÊU VÀ ÔM VÀO LÒNG
3 ngày 2 đêm là khoảng thời gian tuyệt vời khi đi đây đó cùng những người bạn của em, nhận được nhiều yêu thương của cô chủ nhỏ, của cô bạn đáng yêu quê Ninh Thuận, của gia đình hai bạn đã thương tụi em như con vầy đó. Yêu những đêm tâm sự mỏng với nhau, đến sáng thấy những khuôn mặt thân quen ấy, thấy bình yên vô cùng lớp mình ạ.

Phan Rang trả lại Sài Gòn con nhỏ đen hơn trước, khùng hơn trước. Chuyến đi này, biết đâu được lại là khởi đầu của điều gì đó mới chăng?

It's time to start something new

Sunday, March 20, 2016

Tagged under: ,

[Tổng hợp] Tuần qua có gì vui?

Tuần qua có nhiều thứ vui lắm mà cũng kỳ lắm, kiểu... một cuộc điện thoại, một tin nhắn từ người bạn cũ thành cuộc trò chuyện dài thật dài, một cuộc hẹn thú vị và tá lả những điều khác...
Chụp ảnh
#Đăng hình ảnh chụp được trong tuần và câu chuyện đằng sau nó

Dạo gần đây ít chụp ảnh rồi đăng nguyên album như hồi trước rồi, chỉ thích chụp một chút cái này, một chút cái kia rồi giữ lại, lâu lâu đem ra xem lại là có nhiều thứ để kể lắm.

Ảnh trong tuần
Tổng hợp hình ảnh tuần qua (14/03 - 20/03)

Chào thứ Hai
Hồi trước Nhi có nói với em là màu hồng abc (à vì em không nhớ tên màu đó là màu gì) không hợp với em được, da bạn màu trắng thì đánh lên rất dễ cưng, mà cũng thử, thử rồi lại pha thêm màu khác nữa thành ra màu hồng xyz

Kính tròn
Mặt em tròn lắm, nên không hợp đeo kính được, mỗi lần thử đeo kính là nhìn mặt cũng lớn thêm mấy tuổi, mặt cũng to ra được 2-3 lần haha. Hôm rồi, mượn bạn kính tròn, bạn nói nhắm mắt lại bạn chụp cho xem

Mặt tròn tròn
Nhìn cũng giống 4 cái bánh bao 

Tóc xoăn lọn
Lần đầu thử cuốn thử cái tóc, kết quả là để qua đêm, sáng dậy nhìn vào gương chỉ có một biểu cảm duy nhất

Ngạc nhiên chưa

Hết hồn chim én khi thấy tóc xoăn quá trời xoăn nhìn giống các ajuma Hàn lắm, rồi lấy lược chải lấy chải để làm tóc bớt phồng :(

Cận cảnh tóc xoăn, đã được chèn mũ bảo hiểm, đi ra nắng gió
Fish eyes
Bữa trước mới mua được Fish eyes len nhỏ, đang tính để dành cho lần nào đi chơi sẽ chụp, nhìn cũng hay hay.
Dưới đây là cảnh chụp từ trên cao xuống của một tòa nhà ba tầng - có mùi cafe, có nhiều cây xung quanh, an ninh tuyệt đối và cực ít người qua lại

Do để len bị sai nên hình bị méo mất một góc :(

Thứ Bảy vui nhất trong tuần !!


Đã nói câu chào đầu tiên với cậu bạn đó, ý tưởng đã được thông qua để tiến hành xem như nào, đã xem Gods of Egypt - phim hay, diễn viên đẹp nữa (hôm nay đi coi như bao nguyên rạp) đã được ăn pizza ngon nhất trước giờ...
Pizza Ore-B
Đây là Pizza Ore - B, 157/62 Đường D5, P. 25, Quận Bình Thạnh, đúng là đợi chờ là hạnh phúc, chờ lâu thiệt nhưng mà pizza ngon lắm mà giá cũng rất ok nữa, thích hợp cho bạn nào thích nói chuyện trong lúc ngồi đợi đồ ăn lên nè (Tính ra thì tụi em đợi cũng 1h cho 2 cái pizza do quán chỉ có 1 đầu bếp và 1 chị phục vụ thôi)

Pizza tên gì em quên rồi
Cận cảnh pizza ăn ngon, bao no

Friday, March 18, 2016

Tagged under: , ,

Về ăn cơm nhà

Hôm trước, thầy cho lớp em ba đề Writing IELTS, chỉ nhớ hai trong số đó là 'Những kỉ niệm thời thơ ấu mà bạn nhớ nhất' và 'Những người dành thời gian ăn bữa cơm gia đình cùng nhau sẽ sống với nhau hạnh phúc dài lâu', cắn bút suy nghĩ một hồi, em chọn đề còn nhớ thứ hai.
Canh mẹ nấu

Nào Lozi, nào Foody ra đời, việc tìm đến những quán cafe đẹp, hàng ăn mới mở không còn khó khăn như hồi xưa nữa...Tan học nào bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, xoài lắc, phá lấu,... hấp dẫn đang chờ, bạn bè rủ nhau hội hè tán dóc đủ thứ trên đời, uống sinh tố, tán gẫu dăm chục phút đến lúc về đến nhà trời cũng tối, chỉ vội thay đồ, tắm rửa rồi học bài, rồi lại lướt web; có khi mệt quá thì ngủ một mạch, đến sáng chỉ kịp huơ vội sách vở lên trường rồi ăn đại gì đó, có lúc để cái bụng rỗng chờ đến giờ ra chơi...

Nếu bạn là con gái mẹ em, hẳn mẹ sẽ lo lắm, nhất là với đứa siêu cứng đầu mỗi lúc ăn như em
- Mẹ đã nói là đừng ăn đồ chua lúc đói rồi mà, chuối, xoài, bưởi chi cũng ăn rồi đau ráng chịu nghe
- Hì hì, con gái mẹ khỏe lắm, mẹ đừng lo

Y như rằng cỡ một tuần sau chỉ có nước ôm bụng tới cạnh mẹ xin mẹ chỉ mua thuốc giảm đau như nào, như nào thì nhanh khỏi
- Mẹ ơi rõ ràng là con không ăn bậy mà
- Tại ăn nhiều lần trước nên tích tụ hết vô một lần đó, mẹ dặn rồi, toàn ăn vặt không, không tốt một chút mô hết
- Nhưng mà...ngon mà mẹ hi
Mẹ cười,
- Lớn rồi, tự lo đi nghe
Mẹ nói vậy, mà sáng ra lại thấy gói sữa dạ dày, thêm vài viên thuốc bé tí ngay trên bàn
- Ăn no rồi còn uống thuốc, phải khỏe mới học được chơ, lỡ mẹ không có ở đây cũng biết mua chi mà uống, đừng có cố, không chịu uống rồi lại nặng thêm, nghe không?

Ưm, bạn thấy câu chuyện nhỏ trên không liên quan đến chủ đề mà em đang nói tới hở? Thật ra là...có đó. Em kể bạn nghe, những lần đi họp hành về muộn, vào bếp uống nước, để ý thấy mâm cơm lúc nào cũng chừa lại vài món, mẹ bảo 'Biết con thích nên mẹ để lại, tối ăn không nổi thì cất đi, sáng lại có đồ mà ăn đi học'

Thực tế là suốt 20 năm qua, rất hiếm khi em ăn sáng ở bên ngoài, tất cả đều là đồ ăn mẹ nấu, hoặc ba nấu có khi là em xuống bếp làm cho em và cả nhà cùng ăn; đương nhiên là lúc nhắc đến sẽ không thể nào hấp dẫn bằng xôi đậu xanh dừa, hay bất cứ thứ quà ăn sáng nào, nhưng hẳn nó có một thứ quan trọng lắm mà đến giờ em vẫn muốn ở nhà ăn sáng hơn bất kỳ nơi đâu.

Cơm nhà
Không thích ăn cơm một mình

Không thích không phải không thể ăn một mình, những lúc ăn một mình thậm chí ăn còn rất nhanh, mà chỉ cảm giác là sẽ vui hơn nếu ăn cùng ai đó, trò chuyện với nhau trong lúc ăn, hỏi thăm nhau, kể cho nhau nghe chuyện trong ngày hôm đó. Mà, tự dưng lại thân với nhau nhiều hơn lúc thường.

Ba em có lần bảo với cả nhà,
"Cá ngon không chỉ vì cá tươi, không chỉ vì cá được kho ngon; bữa cơm ngon không phải vì đồ ăn ngon mà vì đông người nó mới ngon". 

Cơm mẹ nấu ngon lắm

Bận rộn với học hành, có khi với bạn là chuyện đi làm nữa, bạn chỉ muốn đi đâu đó ăn tối rồi nhanh chóng về hoàn thành công việc, có khi lại chẳng buồn ăn nữa...
Bạn biết không, những lúc như vậy, em chọn cách gấp laptop, về nhà sớm hơn, xuống bếp phụ mẹ nấu ăn rồi đợi anh chị đi làm về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. 

- Này, ở lại ăn luôn rồi làm tiếp
- À...ở nhà đang đợi cơm rồi

Ngắm những khuôn mặt thân quen bên mâm cơm - không cần sơn hào hải vị nhà hàng mà đã thấy hạnh phúc lắm...
À...và bạn biết không, đừng quên thêm chút phép màu cho bữa cơm ấy bằng cách gửi lời khen tặng cho đầu bếp chính nha
- Mẹ ơi, cơm mẹ nấu là nhất 

Về ăn cơm

Tuesday, March 15, 2016

Tagged under: ,

Chắc chắn mình sẽ thích một người con trai miền Bắc

"Chắc chắn em sẽ thích một người con trai miền Bắc" - vâng, em đã từng khẳng định chắc chắn như vậy vào thời điểm cách đây 6 năm, để rồi nhận cái cốc đầu nhẹ từ cô bạn thân "Điên à !!!"
Chào bạn

Nhớ lại lý do em nói câu đó, à thực ra thì có một thời cực kỳ cực kỳ "nghiện" giọng nói của các bạn nam ở đó, nó trầm, ấm lắm.

Lần đầu tiên nói chuyện với một bạn, bạn cất tiếng một cậu, hai tớ làm em lóng ngóng không biết trả lời sao cho phải, ấp úng không nói được vì nghĩ bạn sẽ không hiểu được, đành nói gì cũng ừ, à.

- Này, cậu không cần phải ngại đâu
- Hơ
- Tớ thích nghe giọng con gái Huế lắm
- Ơ tớ không phải người Huế (Lúc đó thì không nhận ra giọng mình thật)
- Vậy không phải con gái Huế thì vẫn là con gái miền Trung, đúng không?

Bạn thấy không, đúng là kiểu gì cũng nói được, kiểu gì cũng ứng biến được. 

- Có phải tất cả con trai miền Bắc đều ứng biến nhanh như bạn, đúng không?
- Không đâu, nhưng mà tớ là con trai Hà Nội - nhớ đấy con gái miền Trung 

Bạn định hỏi em rằng bạn ấy có đẹp trai không hở? Nói sao ta, chỉ biết rằng bạn ấy dễ thương...ưm... dễ thương kiểu Hà Nội, hì.

- Nay đổi sang tóc xoăn lọn luôn rồi hở?
- Tại ai đó bảo thích con trai tóc xoăn - kèm theo một nụ cười kiểu Hà Nội tiếp
- Ơ...
Con trai Hà Nội
Nguồn hình ảnh
Instagram
Tumblr

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ phim ngắn Hà Nội, Em Yêu Anh và bài hát Ngây Ngô

Monday, March 14, 2016

Tagged under: , ,

Cứ đi rồi sẽ đến

Chợt nhớ lại đoạn trò chuyện thú vị với anh, để rồi chợt thấy mình thật nhỏ bé, về suy nghĩ, về cả sự liều lĩnh, về cả vùng an toàn...
Cứ đi sẽ đến

Khi em hỏi lý do mỗi năm anh lại đi đến một hai nước, anh cười nói

- Trước khi nói về lý do cụ thể, anh kể em nghe về anh của cách đây cũng khá lâu. Năm 17 tuổi, anh gây chuyện với cảnh sát, vậy là bị bắt rồi tưởng như cả thế giới sẽ chóng sụp đổ, rồi làm sao có thể học Đại học được, làm sao xin việc đây. Thực tế thì sau đó anh được thả ra, nhưng đúng là người ta khó chấp nhận việc có một nhân viên có tiền án như vậy dù sự việc không phải là lớn. Thời điểm đó, anh nghĩ cả đời mình chỉ đi bán xăng sống qua ngày. Vậy đó...

Những năm sau, thần may mắn bắt đầu mỉm cười, anh cố gắng thật nhiều và chẳng mấy để tâm đến điều người khác nghĩ về mình.

Tương lai sẽ chẳng ra sao nếu hiện tại cứ giậm chân tại chỗ

Chợt anh quay sang
- Quan trọng là mình nghĩ gì về mình. Sau đó, anh bắt đầu làm thật nhiều công việc như Social worker (Nhân viên xã hội), lính cứu hỏa - anh trông rất ngầu đó nha, marketer và sau đó anh quyết định trở thành giáo viên dạy Anh văn. 

- Tại sao anh lại muốn làm giáo viên?
- Ưm, sẽ có những thời điểm em cảm nhận được công việc nào phù hợp với mình nhất. Lúc ở Quebec, hơn mười mấy năm sống ở đó làm anh cảm thấy mình nên khám phá thế giới này nhiều hơn. Vậy là anh quyết định đi, đến Iceland, Turkey, Malaysia, Nhật Bản,... Mỗi đất nước khác nhau, anh lại có cơ hội dạy tiếng Anh cho nhiều em nhỏ khác nhau, chúng thật sự rất đáng yêu, có lần anh mang cả bộ đồ Người Nhện đi dạy luôn.

Và rồi Việt Nam, có rất nhiều điều về đất nước này đã giữ anh lại đến tận 3 năm ở miền Bắc, nhất là người ta thân thiện, cởi mở, như cô giáo dạy tiếng Việt cho anh đang ngồi cạnh đây này. Nên, lần này anh sẽ phượt một chuyến ở đây !

Phượt Việt Nam

- Anh này, em luôn rất muốn được như anh, tự do tự tại, làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn đến. 
Em nghĩ, có lẽ mình nên thay đổi, em ở quá lâu trong vùng an toàn của mình, quá lâu trong sợ hãi, không dám liều thử một lần. Nhưng em biết, khi đưa bàn tay mình lên cao giữa trời, em muốn đi nhiều hơn. À mà tài chính thì... haha chắc em cần dành dụm nhiều hơn quá.

Khám phá

- Vậy anh định ở đây đến bao lâu? 1 năm ư?
- Trước mắt là vậy, sẽ nhiều hơn thời gian anh ở Nhật năm ngoái, chắc vậy... anh chưa bao giờ ở quá lâu ở một nơi cả
- À...

Đoạn, anh đứng dậy, xếp hành lý lên vai
- Nhưng một cô gái có thể đấy, biết đâu được ;)

Nguồn hình ảnh
Tumblr
Kênh 14