All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Showing posts with label Về Mun. Show all posts
Showing posts with label Về Mun. Show all posts

Monday, June 19, 2017

Tagged under:

Viết về mình - Phần 1

Thường khi viết blog, mình đều lấy cảm hứng từ cuộc sống xung quanh, cộng thêm chút xíu hư cấu tưởng tượng để mọi thứ nằm vừa in trong thế giới do mình tạo ra. Nhưng hôm nay thì khác, à mà có thể những ngày sắp tới cũng sẽ khác nữa, chỉ là muốn kể với bạn một chút xíu về chủ nhân blog với chuỗi bài "Viết về mình"


Câu chuyện số 1. Tại sao mình thích tóc dài?

Thời học mẫu giáo, vốn chẳng bao giờ được vào đội văn nghệ cả, phần vì rất là nhát nữa. Vậy mà nhờ một hôm được mẹ cột tóc hai bên mà cô giáo gọi vào múa chung với các bạn trong lễ bế giảng. Thời đó thì không biết khái niệm đẹp xấu hay làm điệu là gì đâu, chỉ nghe mẹ bảo là tóc dài quá (thời đó tóc dài hơn cả bây giờ, à ý mình là dài xuống tận lưng luôn đó!) mình còn nhỏ không biết chăm sóc thì tóc sẽ nhanh hư nên từ đó đến những năm học cấp 1 mình đã luôn "trung thành" với mái tóc Maruko, thi thoảng còn bị ngắn hơn bình thường trông hơi bị đẹp trai nữa (à mình đùa thôi, thực ra là vì tóc ngắn nên cô giáo không bao giờ cho mình chơi với búp bê hay mấy trò công chúa ở trong nhà - do ấn tượng khó phai nên không quên được haha).


Học đến cấp hai rồi cấp ba, mình nhớ từng không ít lần nài nỉ mẹ cho mình để tóc dài đi học, vì lớp 10 là năm đầu mang áo dài cơ mà; nhưng mà phải nói mùa hè ở quê mình nóng cực do có gió Lào thổi qua nữa, nên mẹ vẫn chỉ cho mình để dài đến ngang vai mà thôi, có khi lại còn ngắn hơn nữa. Nhưng mà lúc quen rồi lại thấy thích, vì những lúc được cắt tóc lại được cột một chỏm ngắn xíu xiu ở phía sau ~ À mà nãy giờ lan man quá nhỉ, lý do mình thích tóc dài thì chỉ có một thôi - đó là được tết tóc thật xinh ở hai bên !!! Nhớ hồi lúc kể với cô bạn về điều này, nó đã bụm miệng cười bảo là có vậy thôi đó hả, mình cũng nghệt mặt ra "ừ" một cái, thời đó mình còn lấy việc có tóc dài là ước mơ nữa vì tóc vừa cứng lại vừa nhiều không tả nổi, ai ác ý lại còn bảo nhìn như cái chổi "rèng" quét sân (là loại chổi to, cứng thường hay dùng quét lá đó).


Thoắt cái mấy năm Đại học thì chả mấy khi cắt tóc ngắn như hồi xưa thì em tóc dài ra thật. Cảm giác hạnh phúc nhất là lúc tóc mình dài vừa đủ để thắt những bím tóc đầu tiên. Lần đó, vui tới độ để nguyên đầu tóc đó đến sáng, cho nó xù lên hết mới tháo ra thì nhìn như tóc uốn luôn, làm mẹ ở nhà phải gọi điện hỏi mình mới đi uốn tóc luôn hả. Nên là bạn thấy tóc đó, dù ai có nói tóc dài nhìn có vẻ quê quê, hay là trông "nóng chết đi được" thì mình vẫn thích nó cực cực cực, vì vẫn có thể búi tóc lên cao rồi thích chí ngồi trước quạt được mà.


Tóc dài bất tiện lắm?
Như là lúc ăn chắc chắn phải cột tóc thật chắc này, không thì nó sẽ kéo hết tất cả các vị trong bàn ăn, mùi thơm đó nó cũng "dễ chịu" dữ lắm á
Hay là, mỗi lần gội đầu cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhiều nước hơn, nhưng được cái sáng hôm sau tỉnh dậy thì cứ thích vuốt nó mãi, có bị chửi khùng cũng không sao
Hừm, còn nữa, bạn nào có tóc vừa dài vừa nhiều như mình sẽ có cảm giác nặng đầu này, nhất là trong mùa hè nóng nực; nhưng mà nếu bạn chịu khó yêu thương em nó thì tóc dài sẽ làm được vô vàn kiểu tóc xinh yêu lắm này (à thực ra thì mình chỉ biết mỗi cột cái tóc là 1, và thả cái tóc là 2 thôi...)

Vậy, có tính để tóc dài tiếp không?
Chắc chắn là có chớ. Có thể sau này cũng muốn chuyển sang tóc ngắn trẻ trung, năng động các thứ một thời gian, cơ mà chắc chắn là sẽ để tóc dài lại.

Vì sao?
Không biết nữa ~ Chắc tại thích

Saturday, April 8, 2017

Tagged under:

Nấu ăn có gì thích?

Nấu ăn có gì thích? Ngày trước, bạn có bảo là biết nấu thì có biết nấu đấy, nhưng nấu xong lại ngại rửa chén, cũng ngại lăn xả vào bếp vì ngại ám mùi đồ ăn vào, nhưng với em thì khác...



Nhớ ngày nhỏ, mấy chị em chơi trò rạch lon bia ra, rồi đốt củi đốt luôn cả than để chơi trò thi xem ai nấu cơm nhanh hơn, mà cứ nghe tiếng mẹ đi chợ về lại nhanh chóng phi tang đồ, thường thì sẽ thành công, chỉ có ít lần kém may mắn thì tay dính than quét cả lên mặt, cả đám chỉ nhìn nhau cười rồi bỏ trốn.


Lớn hơn một chút thì được mẹ chỉ cho nhiều món lắm, từ đơn giản đến phức tạp hơn, làm khoái chí mỗi lúc xin mẹ được nấu một món nào đó và được khen là nấu gần giống rồi đó. 

Còn nhớ hồi đó đứa em trai yêu quý hay được đem ra làm chuột bạch thí nghiệm cho cơ hồ đồ ăn mà chị nó nấu ra từ cơm chiên, sinh tố, sữa socola, lẩu, mấy món soup,..., niềm vui của em hồi đó là đợi nó ăn xong miếng đầu tiên để hỏi ăn có ngon không, có vừa miệng không. Như hôm nào đấy nó mà bảo "Ăn cũng được" là vui nguyên ngày.

* Từ điển em trai: Khi nó bảo "được" có nghĩa là Ok/món ngon đó/xinh rồi

Rồi nghe bảo đâu đó là con trai thường thích ăn cơm mẹ nấu nên mặc định món nào mẹ nấu đều ngon cả, vậy mới có chuyện hôm nào giả bộ nói mấy món em nấu là đồ mẹ nấu, đứa em trai gật gù: "Ngon, ngon thiệt đó !", sau này nó bắt bài được rồi nên chỉ dám hỏi nhỏ: "Thấy món canh nay ăn có được không?", nó cười rồi gắp đồ ăn tiếp: "Hỏi làm chi, món ni chị nấu phải không?", vậy là đẩy nhẹ nó một cái.
Xin lỗi em trai nhưng chị nghĩ hình này hợp với em nhất :))

Lên Đại học, lại nghiện làm bánh, cũng mày mò ghi chép công thức trên mạng nhưng khổ nỗi lại không có lò nướng, vậy là nghĩ đến chuyện hấp cách thủy hay là bánh nấu bằng nồi cơm vậy là các em bánh mật ong, bánh bơ, brownie các thứ ra đời - lần này thì xin bạn góp ý thử, có bận được hỏi công thức làm hạnh phúc hết biết, vậy là nghĩ công sức sáng nào đem bánh lên là buổi tối chuẩn bị bột rồi đem làm liền, có khi sáng dậy sớm để chuẩn bị đem theo thiệt là xứng đáng hì hì. Sau này thì "rửa tay gác kiếm", chỉ lâu lâu tham gia vào mấy hội chị em hẹn hò nấu ăn gì đó cho vui thôi, gần đây đọc lại ask.fm hồi xưa thấy hỏi chuyện làm bánh mới thấy cứ vui vui trong người, nên là mới 2 tuần rồi cũng lăn lăn bột làm bánh bao.


Quay lại chuyện nấu ăn trong nhà
Ở quê, cứ đến ngày giỗ nếu ai được giao nhiệm vụ nấu ăn thì thường cảm thấy rất tự hào - tự hào là bởi nấu ăn ngon/cũng được thì mới làm bếp chính, nên là cảm giác lần đầu mẹ bảo vào bếp nấu mâm cúng cùng mẹ là cảm giác khó quên nhất, khi mà mẹ còn nói với chú, với cô là món này, món này món kia là con gái mẹ nấu này. Nên mới bảo ai ghét nấu ăn, ai không thích nấu ăn, chứ em thích nấu ăn lắm, dù chắc chắn vẫn chưa thể nào ngon thiệt ngon như những món ăn của mẹ được và cũng không ít lần nấu bị hỏng :))

Món ăn mẹ nấu ngon lắm, chỉ cần mỗi lần đi học về vào bếp là hương thơm món ăn làm phải hít hà mãi

Có lần, ba khen tấm tắc món cá mẹ kho, ba bảo chắc là nhờ cá tươi, mẹ mới cười bảo: "Món ăn ngon là do cả người ướp ngon nữa đó." Rồi nhớ mỗi lúc nấu ăn, mẹ đều nêm nếm cẩn thận, mẹ còn dặn: "Ba thích ăn đồ ăn ướp đậm vị một chút, em con thì thích mấy món chiên xào hơn,...", mỗi lần vào bếp phụ mẹ nấu ăn là thấy cả căn bếp như là nơi hạnh phúc nhất của cả nhà - mẹ thì nấu ăn, ba cũng vào bếp cắt rau củ, em trai chuẩn bị chén dĩa sẵn sàng và đặc biệt nhất là những món ăn luôn đầy ắp tình yêu thương của mẹ dành cho cả nhà, nên bạn nào thắc mắc tại sao lần nào ăn trông em cũng có vẻ hạnh phúc - à, thì vì món ăn đó ngon thật này, phần là nếu cảm thấy món ăn ngon thì ngại gì không thể hiện niềm hạnh phúc ăn ngon đó ra vì hẳn là người nấu sẽ vui lắm khi nhìn thấy bạn thích món ăn của họ nấu như thế nào.

Với em mà nói, cảm giác đứng trong căn bếp của mình và nấu ăn cho những người mình thương yêu luôn là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới, cũng là những lúc tạm gác lại những mệt mỏi của công việc, của học hành, kể cả những stress từ những việc trời ơi đất hỡi để chỉ tập trung vào những món ăn mà thôi. 

Nói nhỏ là bất cứ lúc nào cho bạn thử món em nấu, thời điểm bạn ăn thử miếng đầu tiên là thời điểm tim "trật mất mấy nhịp". 

P/s: Bạn nam nào mà có bạn nữ của mình nấu ăn cho thì chắc vui lắm nè, vì chắn chắn trước đó bạn nữ phải suy nghĩ dữ lắm, rồi cũng tập nấu mấy lần để có hộp cơm nhìn cưng ơi là cưng cho bạn đó >w<


Nguồn hình ảnh: Unsplash, Tumblr

Wednesday, April 5, 2017

Tagged under:

Những anh bạn thân "vô tình" bước vào đời tôi

Cái tên xưng anh bạn thân giờ nghe khá kì kì, vì thường thân quá là toàn xưng kiểu "mẻ A, mẻ B, mẻ C..." hay là gì gì đấy, nhưng mà vì yêu thương tụi nó quá nên thân mật gọi "anh bạn thân"

Đặc điểm chung của các anh bạn thân là đa phần đều đang FA, cũng cao tầm 1m65 ~ 1m7 trở lên, tốt bụng, còn cụ thể như nào thì chắc bạn xem thêm chi tiết bên dưới nha.



Chỉ nghe giai điệu thôi nha, lời bài hát không liên quan gì cả :3
Bạn thân số 1. 
Anh trai Hà Nội - à thì học ở Hà thành, nói giọng Bắc nhưng không phải người Hà Nội


Hồi cấp 3 tên này là đứa thường xuyên trêu chọc mình, mỗi lần đi học là mỗi lần mình phòng thủ cái má - câu chuyện chi tiết xin được giấu nhẹm. 

Bạn thân số 1 từng mượn xe đạp của mình đi đua xe chung với những đứa con trai khác, bất chấp xe của mình không phải là xe đạp đua, cho tới lúc nó chạy xuống dốc thì chỉ muốn che mặt.

Những tháng ngày cuối cấp, nghe nó tâm sự mà thấy thương nó hơn, kiểu nhìn nó lúc nào cũng cười cười, kiểu ai cũng tưởng nó vô lo vô nghĩ mà không có đâu.

Đến lúc lên Đại học, thì thi thoảng nói chuyện, cơ mà lần nào nói là nói hàng tiếng và nó luôn làm mèo Hello Kitty để nghe con bạn ở Sài Gòn than thở, lâu lâu lại cho thêm vài lời khuyên. May mắn sao hè năm ngoái lại có dịp gặp nó, lần này thì nghe nó kể chuyện rồi nghĩ "Trời ơi bây giờ nó lớn rồi!"

Bạn thân số 2.
Thường gọi là A2 viết tắt của anh hai


Bạn thân số 2 khá ít nói, nhưng lúc nói thì thường sẽ hơi "deep" một tí. Bạn thân số 2 cực kỳ tốt bụng, kể ra thì cũng nhiều thứ tốt lắm, kiểu thuộc dạng nói một đằng - làm một nẻo tức là nói thì nói vậy thôi chứ giúp thì vẫn giúp mà còn giúp nhiệt tình nữa là đằng khác.

Đợt rồi có chuyến đi về Đà Nẵng, cũng nhờ anh bạn này đưa đi đến đèo Hải Vân, chạy vòng vòng thành phố mà cám ơn mãi không hết.

Bạn thân số 3.
Xin được tự đặt là anh chàng bận rộn


Tại sao? Vì thường giờ rảnh của hai đứa khá khác nhau, lúc nó bận thì mình rảnh, lúc mình bận thì tự dưng anh chàng alo rủ đi cafe tám chuyện ._. Vậy đó, có khi gặp nhau lại bàn chuyện kinh tế tài chính (các bạn gái đừng cười hehe, vì thường bạn thân số 3 thường không giỏi nói chuyện với con gái cho lắm), thỉnh thoảng sẽ rủ ăn uống gì đấy lúc bàn chuyện FA, lúc bàn công việc, lúc lại quay về chứng khoán hay ngân hàng gì đó mà mình thề là mình không hiểu gì cả. 

Nghe thì kiểu "Ủa, sao nó khô khan quá vậy mày?"

Thấy vậy chứ không phải vậy, ai mà có trong vòng tròn tình bạn với bạn thân số 3 trên Facebook thì tha hồ đọc những bài viết của nó - lướt qua cũng chợt nghĩ sao hồi đó nó không học chuyên Văn nhỉ, mà thường viết về cafe, về cuộc sống, về mưa nhưng mình chỉ muốn react "angry" với nó vì thường nó rất ít khi kể chuyện nó hoặc là than uống cafe một mình trong khi con bạn thân ngồi không làm gì. 

Về anh bạn này, có lẽ mình viết hơi dài một chút vì 4 năm ở đây thì nó là tên con trai chơi thân cũng nhất nhất rồi, để rồi nhiều khi cũng kiểu thấy tên này cũng tinh tế:
- Nhớ sinh nhật hồi năm nhất, nó và một đứa bạn thân nữa quẳng đôi giày vào sân nhà mình trong tâm trạng đang ú ớ không biết giày của ai - đó là đôi mà mình mang thường xuyên nhất 
- Sinh nhật năm 2 hay 3 gì đó, nó cũng lặn lội đi kiếm đá hợp phong thủy tặng con bạn để may mắn đủ thứ 
- Năm 4 thì ém sinh nhật sang năm mới, nhưng lúc nào cũng vậy, quà nó tặng luôn là món quà chỉn chu nhất

Bạn thân số 4.
Gọi là anh bạn thân dễ gây hiểu nhầm 


Lý do? Vì đi cùng nó lúc nào người ta cũng nghĩ hai đứa là một cặp, trong khi không phải như vậy.
Nói chuyện với nó thì cực kỳ hợp, tính nó lúc đầu rất ít nói, sau một thời gian thân nhau hơn thì nó còn nói nhiều hơn cả mình :))

Nó không phải là một đứa tâm lý, nói chuyện cũng không phải dạng "cao thủ đào hoa" nhưng mà công nhận nó cũng dễ thương thiệt, mà cái mình thích nhất ở nó là sự quan tâm. Nó sẵn sàng ngồi nghe con bạn nói nhảm, nói đủ thứ trên trời dưới đất, về công việc, về học tập, thỉnh thoảng xin lời khuyên yêu đương vớ vẩn.
Thi thoảng nó còn vẽ vài tấm gởi sang cho mình coi, hay quay video hát hò gì đấy, xong mình chỉ chống cằm mà hỏi: "Sao tốt như này mà chưa ai rước?"

Nó chỉ cười hiền, vò mái tóc xoăn xoăn
"Cười nhiều hơn một tí đi !" - Mình nói
"Để làm gì á?"
"Cười dễ thương mà, cười cho mấy bạn nữ còn xem nữa"

Bạn thân số 5. 
Tạm thời chưa biết đặt tên gì, có mỗi khuôn mặt baby nổi bật


"Khi nào thì gương mặt này sẽ già?"
Lần đầu gặp, đó là câu hỏi bật lên đầu tiên.

Nó cũng là một đứa tốt bụng, cute này nọ các thứ, nó thường hay tự nhận là nó không có tốt đến như vậy đâu, cơ mà mình chỉ thấy gì và nói đó thôi.

Nó là đứa la lên "A chết rồi, quên" khi quên bật cái gác chân của xe máy ra cho bạn nó
Nó là đứa mà mình nghĩ là dễ nói chuyện, không làm nghiêm trọng quá vấn đề, cũng chịu khó lắng nghe
Mình nghĩ nó là đứa tận tình, quan tâm và lo lắng cho bạn bè kể cả khi nó không tin bản thân nó như vậy.

Bạn thân số 6.
Cú đêm chơi game 


So với những anh bạn thân kể trên thì anh bạn này có hơi kì lạ hơn, kì là tần suất nói chuyện sẽ dao động, có khi sẽ là từng tin nhắn nhỏ giọt như cà phê và trả lời cũng chậm y chang vậy luôn; có khi lại nhắn nhiều tin thật dài; có khi hai đứa bật skype lên canh nhau làm bài mà không nói gì cả.

Với anh bạn thân số 6, mình luôn cảm nhận được sự bình yên, dù hôm đó thời tiết có xấu, hay gặp chuyện chẳng may thì cứ nói chuyện với anh bạn này là mọi thứ tan biến hết chứ không chỉ là thu bé lại nữa. 

Bạn thân số 6 luôn hỏi trước rằng mình thích cái này chứ, ví dụ như chuyện công việc hay học tập đi đó chẳng hạn. Có bận kia bạn than công việc mệt quá, mình mới bảo để mình chỉ bí quyết vừa làm vừa cảm thấy vui, thì bạn chỉ bảo:
"Chỉ cần bật skype lên, thấy cái tướng nhún nhảy theo nhạc rồi làm tập trung nghiêm túc kiểu đó cũng thấy đủ vui rồi"

Cũng khác với những anh bạn thân kia, bạn thân số 6 ở rất xa mình - chắc cũng cỡ 3000 dặm có lẻ, nhưng lại rất hiểu (hoặc là cố hiểu) những gì con bạn ở bên kia đang nói. Hôm nào mặt mình trông có vẻ nghiêm trọng quá thì không biết từ đâu đòi video call rồi gắn đủ thứ sticker lên mặt (nói nhỏ là lúc bạn nháy mắt thì siêu cấp đẹp trai).

Có lần kia buột miệng hỏi:
"Ngoài chơi game ra thì thời gian rảnh còn làm gì nữa không?"
"Skype đó"
"Ủa, không đi chơi mà skype?"
"Skype là đủ rồi, để thấy một đứa suốt ngày ngồi ôm gối"
"Hình như người này có quen?"
"Biết rồi còn hỏi"

Hồi xưa lúc nào cũng nói là mình chỉ toàn chơi với con gái, may mắn là gặp được 6 anh kị sĩ "bảnh bao lại tốt bụng có thừa" như này, có đọc được thì... à mà thôi mắc công nói nữa là bị chê "sến sẩm" các thứ.


Sunday, April 24, 2016

Tagged under:

MUN từ A --> Z

Nhân một ngày có cực nhiều Deadline đang tới thì viết blog vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời để giữ tinh thần luôn vui vẻ và lạc quan hết mức có thể :D

Thay vì phải nhận challenge từ các bạn mới trả lời, hay là chơi Truth or Dare thì nay em xin tiết lộ tất tật từ A --> Z (Theo ABC Việt Nam để không bị bắt bẻ nè) về những điều cực cực ngẫu nhiên !!!

A - ĂN
Thích ăn nhiều món lắm, thích đi thử món mới nữa, hầu như không có dị ứng với bất kỳ món ăn nào (trừ kẹo táo ra). Món ăn thích nhất vẫn luôn là món ăn mẹ nấu, hương vị đậm đà, ăn mãi ăn hoài ăn hết bao nhiêu lần vẫn thấy đồ ăn mẹ nấu là nhất !!! 

Nếu là món ngọt - Số 1 là kem Flan, số 2 là kem haha, số 3 là chè đậu xanh cốt dừa
Nếu là món mặn - Số 1 là đậu hũ sốt cà, số 2 là cá ngừ kho, số 3 là canh mít lá lốt


B - BA
Chỉ có một vài dòng ngăn ngắn thì không tài nào kể hết về ba được, e hèm...

  1. Ba em da ngăm, vậy là bạn biết em học từ ai rồi nè, hai ba con thỉnh thoảng vẫn bị nhầm là người Ấn Độ
  2. Trong nhà thì em giống ba nhất, đặc biệt khuôn mặt tròn và đường nét trên khuôn mặt nữa
  3. Ba và em có sở thích ăn uống rất giống nhau: Đều thích cơm của mẹ nấu, thích ăn trái cây và ăn vặt
  4. Ba em nấu ăn rất ngon, nhất là các món như xôi, chè, cá kho
  5. Ba cực kỳ thương chúng em, và đương nhiên ba chỉ thể hiện qua hành động thôi (▰˘◡˘▰)
C - CANDY
Candy là tên tiếng Anh mà em thường dùng bất kể khi nào nói chuyện với các bạn người nước ngoài, hay là ở lớp học Anh văn (Thường thì mọi người sẽ gọi là Mun Candy hoặc chỉ là Candy thôi)
Lý do mà em có tên này thì cực kỳ đơn giản luôn:


  1. Hồi trước em có đọc một bộ manga về một bạn tên là Candy - có tính cách mạnh mẽ, không chịu bị ức hiếp và cực kỳ bản lĩnh nên rất thích cái tên này.
  2. Hồi cấp 3 thì cực kỳ mê kẹo, hầu như ngày nào đi học cũng có kẹo trong túi áo hết

D - DẠY HỌC
Năm 2, em có cơ hội thành gia sư cho các bé ở mái ấm Bình Triệu. Thời gian đầu cũng lạ lắm, phần vì giọng nói của em không phải giọng miền Nam nên các bé thường lơ là và ít tiếp xúc với em. 

Một tuần sau, em và các bé bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, có bé thấy chị Ngân đến là chạy ra ôm, ngồi kể chuyện cho em nghe, mà đến lúc ra về cứ ôm mà rằng: "Lần tới, em kể chị nghe chuyện này nữa nha chị Ngân", rồi tấm thiệp Giáng sinh bé gửi: "Con yêu cô lắm cô ơi", cả bông hoa ngày 20/10 của em nhỏ ít nói nhất trong mái ấm mãi luôn là kỷ niệm thật đẹp.

E - EM TRAI
Còn nhớ hồi nhỏ, nó là một đứa nói rất nhiều, là đứa luôn hỏi tại sao về tất cả mọi thứ và làm chị của nó nhiều lúc cũng muốn khùng lên vì không thể trả lời hết được.


Lớn lên một chút, nó chững chạc hơn nhiều, ít nói và có phần người lớn sao sao đó, nhưng mà nó thương chị nó lắm hì hì. Kiểu như thỉnh thoảng tâm sự cho nó cái gì đó, nó chỉ có im lặng, lâu lắm thì có đưa ra lời khuyên này nọ, lần thì vỗ vỗ đầu em như là anh trai không bằng. 
Chị cũng thương em lắm em trai của chị 

P/s: Hồi trước từng đùa nó là, nếu năm 20 tuổi mà em chưa có người yêu thì nó giả vờ làm người yêu em chở em đi chơi ha, nó la lên bảo 20 già đầu mà bắt em trai chở đi chơi, mơ đi mơ đi haha

G - GIA ĐÌNH
Gia đình là tài sản quý giá nhất mà em may mắn có được, luôn luôn cảm thấy yêu, thương và tự hào khi được là con của ba mẹ, là em của chị của anh, là chị gái của đứa em trai "già già", là dì của Alex hì hì


H - HÁT HÒ
Từ nhỏ đã rất thích hát, nhưng mỗi tội hát không hay haha, lại hát không ăn mic nữa nên mỗi lần đi Karaoke nhắm bài nào quen thì mới hát mà toàn nghe không phải giọng mình :(
Thích hát lúc rửa chén, lúc lau dọn nhà, lúc chơi với Alex thì hát nhạc thiếu nhi, lúc trong nhà tắm thì hát đủ thể loại.


I - ÍT NÓI
À thực ra đây là ấn tượng đầu tiên của hầu hết mọi người lần đầu gặp em, thực tế thì...

em là một đứa NÓI SIÊU NHIỀU, nói KHÔNG NGỪNG NGHỈ
à khoan khoan, nói không ngừng nghỉ thì hơi sai một chút nhưng mà tóm lại thì nếu chơi với em lâu thì bạn sẽ thấy em là một đứa nói nhiều lắm, nói vòng vòng cũng có nữa

K - KEM
Trừ mùa đông ra thì mùa nào cũng là thiên đường của kem, thích các vị kem cốm, kem đậu xanh, kem chuối, kem sầu riêng, kem vani, kem socola,...

Ơ, hình như là thích gần hết vị kem, chỉ trừ vị nào quái quái quá thì mới không ăn được thôi (`Д´)ノ 


L - LƯỜI

Em thuộc cung Nhân Mã - cung hoàng đạo ham chơi nhất trong tất cả các cung nên là không phải luôn luôn làm con ong chăm chỉ được, cũng có lúc rất rất là lười, có khi để dồn công việc lại cuối cùng bị "tẩu hỏa nhập ma", nhưng gần đây lại chỉ dám "lười trong khuôn khổ" tức là học tập & làm việc chăm chỉ chuẩn bị tinh thần sắp ra trường và chỉ lười lúc thư giãn thôi ❂◡❂





M - MÈO
Lúc mẹ chưa sinh em trai, em luôn mong có một đứa em, gái cũng được, trai cũng được, mà hồi đó nhà có nuôi mèo để bắt chuột, vậy là chiều chiều lại bế mèo sang chơi nhà hàng xóm, nhận mèo làm em và chăm chút. Nhưng mà một đứa nhỏ 4-5 tuổi thì lại không biết mèo sợ nước, chỉ biết mỗi động tác gãi gãi cho mèo thích thôi nên thi thoảng vẫn bị mèo cào cho mấy cái.

Lớn lên, càng ngày càng xử sự giống mèo như là bắt chước tiếng mèo lúc chơi "thế giới động vật" với em trai, ghiền ăn cá, đôi lúc vẫn ngủ quên trên sàn và dưới gầm bàn, biểu cảm gương mặt cũng giống giống con mèo.



N - NẤU ĂN


Những lúc dừng việc làm task lại mà đi nấu ăn thì đúng là vui nhất trên đời, kiểu không phải nghĩ quá nhiều, không phải lo lắng quá nhiều mà chỉ chú tâm làm sao nấu cho ngon thôi. Mà, đôi khi ý tưởng lại nảy ra trong khi nấu ăn nữa.

O - Ơi
Đây là từ kì diệu nhất trong tất cả các từ (Theo em nghĩ), cũng không biết sao, nhưng mà mỗi lần em gọi tên ai đó là "A ơi, B ơi..." gì gì đó ơi, mà người ta trả lời lại là "Ơi" thì thấy vui vui cả ngày.


P - PHÁP
Ngày trước, từng rất muốn đến nước Pháp chỉ vì yêu bài hát trong phim Chú chuột đầu bếp thôi, sau này thích nước Pháp hơn qua chị Lan Chi Vũ; giờ thì hết "cuồng" nước Pháp rồi mà chỉ muốn khám phá đất nước mình trước đã.


Q - QUẢNG TRỊ
Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, yêu mảnh đất và con người nơi đây lắm, mà đi đâu cũng phải công nhận là không đồ ăn nơi đâu bằng quê mình và yên bình như quê mình hết.

Fun Fact: Các bạn toàn đoán em ở Huế, Quảng Bình, Quảng Ngãi,... còn Quảng Trị thì không mấy ai đoán ra :))

R - RAP
Hì, thực ra em có thích nhạc Rap đó, nhưng mà chịu...không hát theo được, nhớ có một lần thu âm lại nghe buồn cười nguyên buổi, tính ra là đọc nhạc chớ không phải đang rap haha

S - SƠN MÓNG TAY
Lúc chị cả đang còn học cấp 3, chị hay mua lọ sơn bóng về mà cứ rảnh là lại sơn cho em, có lúc cũng được nghịch mấy lọ sơn đủ màu của chị.
Bẵng đi một thời gian, thì tới đợt rồi mới được một bé chơi thân sơn cho tay màu xanh nhìn cũng cưng lắm mà mỗi tội không biết giữ, nên về nhà là xước tay tùm lum :(. Sắp tới trong mấy cái daily challenge phải có cái tập sơn móng tay lại mới được.

T - TỈNH
Tỉnh ở đây có nghĩa là mặt tỉnh. Cái này không biết đúng hay không, nhưng mà mỗi lúc học bài trên lớp dù rất buồn ngủ, và rất không tập trung đi nữa thì con bạn ngồi kế bên vẫn không nhận ra cho đến khi nghe từ chính chủ nói là "B à, Mun buồn ngủ quá"


U - UỐNG
Nãy nói về ăn rồi, này là về uống nè !!! Em đã không uống nước có gas trong vòng 9 năm, thỉnh thoảng có nhấp một tí nhưng mà không đáng kể luôn !

Thích uống trà sữa trân châu nhất, kế là trà sữa Oolong, bạc xỉu, sữa không đường Vinamilk (rất là thơm luôn), nước nhà nấu, nước chanh, nước nha đam.


V - VẼ
Có một niềm đam mê cực lớn cho vẽ vời nhưng chỉ đến học cấp 3 thôi. Lên Đại học thì không biết có phải quen dùng lap nhiều không mà hết vẽ được, chỉ có vẽ linh tinh là giỏi hehe



Y - YGORI
Ygori là tên của shop bán mỹ phẩm handmade của cô bạn Kim Ngưu mà em chơi thân, cái tên Ygori này gợi cho em đến ước mơ đáng yêu của cô chủ nhỏ shop rằng cô bạn muốn mở một shop nhỏ, khách đến mua hàng cũng như người nhà, cũng tâm sự với cô chủ, có chỗ để xe rộng rãi để khách có thể đến ghé chơi thường xuyên.


Dưới đây là link shop của cô bạn em, cùng nhấn like để trò chuyện với Ygori nhiều hơn nha
https://www.facebook.com/ygorisdream/

YEAH YEAH hết rồi, còn cái Z thì nó không có trong bảng chữ cái nên là em xin bỏ qua hì hì

Sunday, March 13, 2016

Tagged under:

Hướng dẫn sử dụng MUN

À, ở đây có nghĩa là hướng dẫn cách dùng blog tên MUN này chứ không phải em nha, chỉ với vài bước cơ bản dưới đây thôi là bạn có thể dạo chơi với MUN thật dễ dàng rồi đó !!!
Hướng dẫn sử dụng blog - gocnhocuamun.blogspot.com

1. Chính xác thì MUN là gì?

MUN là blog của một cô gái có cùng tên, cô đam mê viết lách, ẩm thực và muốn chia sẻ với bạn về cuộc sống đời thường, những nơi mà cô đi qua, những món ăn mà cô từng thử cũng như từng xắn tay vào bếp, và những câu chuyện mà cô học được.

2. Mục đích MUN đến thế giới này

Ban đầu MUN chỉ là bài tập nhỏ trong môn Internet Marketing mà thôi, sau dần MUN trở thành người bạn đồng hành với em, nhờ có MUN em tìm ra được niềm đam mê lớn của mình là viết, viết về mọi thứ xung quanh với cách nhìn của mình.

Nhẹ nhàng - đơn giản - chân thành là những gì mà em muốn hướng đến cho blog này, không chỉ là nơi em chia sẻ những cảm nhận của mình, mà còn là nơi dành cho bất cứ ai muốn tìm cho mình những khoảng lặng để thấy cuộc đời này vẫn còn lắm điều dễ thương.

3. Thanh Menu ở đâu ta?

Trang chủ blog mun - gocnhocuamun.blogspot.com

Hiện tại thì MUN có 4 chuyên mục chính

  • Bếp nhà MUN: Những món ăn em nấu kèm theo hướng dẫn với công thức riêng
  • Daily challenge: Những thử thách em tự đặt ra (Trước và sau khi hoàn thành thử thách)
  • Stories: Những câu chuyện em được nghe kể, em viết về những bài học trong cuộc sống, hay đơn giản là những mẩu chuyện nhỏ chợt nghĩ ra khi nghe một bản nhạc, ngắm một bức ảnh bất kì nào đó
  • MUN in Saigon: Sài Gòn trong em

4. Mình muốn bình luận thì phải làm sao?

Hộp thoại comment - gocnhocuamun.blogspot.com
Ở cuối mỗi bài đăng sẽ có Facebook comment plugin, bạn chỉ cần bình luận thì thông báo sẽ về trang Facebook của cả hai. Em muốn dùng tính năng này là bởi nó sẽ thân thiện và gần gũi với các bạn quen dùng Facebook hơn.

5. Thông tin liên hệ
Bạn có thể nhấp vào mục Contact ở thanh Menu để liên lạc với em qua Facebook
hoặc
Email: quynhngan2411@gmail.com

Wednesday, February 24, 2016

Tagged under:

Mun

Lúc đầu suy nghĩ cũng lâu lắm, phải đặt tên gì cho blog bây giờ, tên nào hay hay một tí, ấn tượng một tí thì mới ấn tượng với người ta được chớ, rồi thì các tên như 'An nhiên', 'Bình yên', 'Căn bếp âm nhạc',... đều bị loại ra khỏi danh sách. Rồi tự cười mà nghĩ rằng "Hay là lấy tên của mình luôn? Ai cũng gọi em là Mun mà, chỉ cần là Mun thôi là được rồi" 

Hừm, vậy Mun chỉ nói về mèo, về nấu ăn?

A, thực ra thì đã từng có ý định viết về các chủ đề nói trên, nhưng mà một hồi nghĩ nghĩ, viết viết thì quyết định lái sang một chủ đề về bản thân mình luôn dựa trên cảm hứng từ show "The Buried Life" cùng cuốn sách "Dự án hạnh phúc" mà em cực kì thích.

Mun - là một nơi mà em sẽ chia sẻ trải nghiệm về những ngày hạnh phúc với cùng với ti tỉ điều em chưa từng thử - từ việc nhỏ nhỏ như nấu một món ăn chưa bao giờ nấu đến việc to to như để dành túi đi du lịch đến một đất nước nào đó chẳng hạn ♡ 
học bài - gocnhocuamun.blogspot.com