All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Wednesday, April 5, 2017

Tagged under:

Những anh bạn thân "vô tình" bước vào đời tôi

Cái tên xưng anh bạn thân giờ nghe khá kì kì, vì thường thân quá là toàn xưng kiểu "mẻ A, mẻ B, mẻ C..." hay là gì gì đấy, nhưng mà vì yêu thương tụi nó quá nên thân mật gọi "anh bạn thân"

Đặc điểm chung của các anh bạn thân là đa phần đều đang FA, cũng cao tầm 1m65 ~ 1m7 trở lên, tốt bụng, còn cụ thể như nào thì chắc bạn xem thêm chi tiết bên dưới nha.



Chỉ nghe giai điệu thôi nha, lời bài hát không liên quan gì cả :3
Bạn thân số 1. 
Anh trai Hà Nội - à thì học ở Hà thành, nói giọng Bắc nhưng không phải người Hà Nội


Hồi cấp 3 tên này là đứa thường xuyên trêu chọc mình, mỗi lần đi học là mỗi lần mình phòng thủ cái má - câu chuyện chi tiết xin được giấu nhẹm. 

Bạn thân số 1 từng mượn xe đạp của mình đi đua xe chung với những đứa con trai khác, bất chấp xe của mình không phải là xe đạp đua, cho tới lúc nó chạy xuống dốc thì chỉ muốn che mặt.

Những tháng ngày cuối cấp, nghe nó tâm sự mà thấy thương nó hơn, kiểu nhìn nó lúc nào cũng cười cười, kiểu ai cũng tưởng nó vô lo vô nghĩ mà không có đâu.

Đến lúc lên Đại học, thì thi thoảng nói chuyện, cơ mà lần nào nói là nói hàng tiếng và nó luôn làm mèo Hello Kitty để nghe con bạn ở Sài Gòn than thở, lâu lâu lại cho thêm vài lời khuyên. May mắn sao hè năm ngoái lại có dịp gặp nó, lần này thì nghe nó kể chuyện rồi nghĩ "Trời ơi bây giờ nó lớn rồi!"

Bạn thân số 2.
Thường gọi là A2 viết tắt của anh hai


Bạn thân số 2 khá ít nói, nhưng lúc nói thì thường sẽ hơi "deep" một tí. Bạn thân số 2 cực kỳ tốt bụng, kể ra thì cũng nhiều thứ tốt lắm, kiểu thuộc dạng nói một đằng - làm một nẻo tức là nói thì nói vậy thôi chứ giúp thì vẫn giúp mà còn giúp nhiệt tình nữa là đằng khác.

Đợt rồi có chuyến đi về Đà Nẵng, cũng nhờ anh bạn này đưa đi đến đèo Hải Vân, chạy vòng vòng thành phố mà cám ơn mãi không hết.

Bạn thân số 3.
Xin được tự đặt là anh chàng bận rộn


Tại sao? Vì thường giờ rảnh của hai đứa khá khác nhau, lúc nó bận thì mình rảnh, lúc mình bận thì tự dưng anh chàng alo rủ đi cafe tám chuyện ._. Vậy đó, có khi gặp nhau lại bàn chuyện kinh tế tài chính (các bạn gái đừng cười hehe, vì thường bạn thân số 3 thường không giỏi nói chuyện với con gái cho lắm), thỉnh thoảng sẽ rủ ăn uống gì đấy lúc bàn chuyện FA, lúc bàn công việc, lúc lại quay về chứng khoán hay ngân hàng gì đó mà mình thề là mình không hiểu gì cả. 

Nghe thì kiểu "Ủa, sao nó khô khan quá vậy mày?"

Thấy vậy chứ không phải vậy, ai mà có trong vòng tròn tình bạn với bạn thân số 3 trên Facebook thì tha hồ đọc những bài viết của nó - lướt qua cũng chợt nghĩ sao hồi đó nó không học chuyên Văn nhỉ, mà thường viết về cafe, về cuộc sống, về mưa nhưng mình chỉ muốn react "angry" với nó vì thường nó rất ít khi kể chuyện nó hoặc là than uống cafe một mình trong khi con bạn thân ngồi không làm gì. 

Về anh bạn này, có lẽ mình viết hơi dài một chút vì 4 năm ở đây thì nó là tên con trai chơi thân cũng nhất nhất rồi, để rồi nhiều khi cũng kiểu thấy tên này cũng tinh tế:
- Nhớ sinh nhật hồi năm nhất, nó và một đứa bạn thân nữa quẳng đôi giày vào sân nhà mình trong tâm trạng đang ú ớ không biết giày của ai - đó là đôi mà mình mang thường xuyên nhất 
- Sinh nhật năm 2 hay 3 gì đó, nó cũng lặn lội đi kiếm đá hợp phong thủy tặng con bạn để may mắn đủ thứ 
- Năm 4 thì ém sinh nhật sang năm mới, nhưng lúc nào cũng vậy, quà nó tặng luôn là món quà chỉn chu nhất

Bạn thân số 4.
Gọi là anh bạn thân dễ gây hiểu nhầm 


Lý do? Vì đi cùng nó lúc nào người ta cũng nghĩ hai đứa là một cặp, trong khi không phải như vậy.
Nói chuyện với nó thì cực kỳ hợp, tính nó lúc đầu rất ít nói, sau một thời gian thân nhau hơn thì nó còn nói nhiều hơn cả mình :))

Nó không phải là một đứa tâm lý, nói chuyện cũng không phải dạng "cao thủ đào hoa" nhưng mà công nhận nó cũng dễ thương thiệt, mà cái mình thích nhất ở nó là sự quan tâm. Nó sẵn sàng ngồi nghe con bạn nói nhảm, nói đủ thứ trên trời dưới đất, về công việc, về học tập, thỉnh thoảng xin lời khuyên yêu đương vớ vẩn.
Thi thoảng nó còn vẽ vài tấm gởi sang cho mình coi, hay quay video hát hò gì đấy, xong mình chỉ chống cằm mà hỏi: "Sao tốt như này mà chưa ai rước?"

Nó chỉ cười hiền, vò mái tóc xoăn xoăn
"Cười nhiều hơn một tí đi !" - Mình nói
"Để làm gì á?"
"Cười dễ thương mà, cười cho mấy bạn nữ còn xem nữa"

Bạn thân số 5. 
Tạm thời chưa biết đặt tên gì, có mỗi khuôn mặt baby nổi bật


"Khi nào thì gương mặt này sẽ già?"
Lần đầu gặp, đó là câu hỏi bật lên đầu tiên.

Nó cũng là một đứa tốt bụng, cute này nọ các thứ, nó thường hay tự nhận là nó không có tốt đến như vậy đâu, cơ mà mình chỉ thấy gì và nói đó thôi.

Nó là đứa la lên "A chết rồi, quên" khi quên bật cái gác chân của xe máy ra cho bạn nó
Nó là đứa mà mình nghĩ là dễ nói chuyện, không làm nghiêm trọng quá vấn đề, cũng chịu khó lắng nghe
Mình nghĩ nó là đứa tận tình, quan tâm và lo lắng cho bạn bè kể cả khi nó không tin bản thân nó như vậy.

Bạn thân số 6.
Cú đêm chơi game 


So với những anh bạn thân kể trên thì anh bạn này có hơi kì lạ hơn, kì là tần suất nói chuyện sẽ dao động, có khi sẽ là từng tin nhắn nhỏ giọt như cà phê và trả lời cũng chậm y chang vậy luôn; có khi lại nhắn nhiều tin thật dài; có khi hai đứa bật skype lên canh nhau làm bài mà không nói gì cả.

Với anh bạn thân số 6, mình luôn cảm nhận được sự bình yên, dù hôm đó thời tiết có xấu, hay gặp chuyện chẳng may thì cứ nói chuyện với anh bạn này là mọi thứ tan biến hết chứ không chỉ là thu bé lại nữa. 

Bạn thân số 6 luôn hỏi trước rằng mình thích cái này chứ, ví dụ như chuyện công việc hay học tập đi đó chẳng hạn. Có bận kia bạn than công việc mệt quá, mình mới bảo để mình chỉ bí quyết vừa làm vừa cảm thấy vui, thì bạn chỉ bảo:
"Chỉ cần bật skype lên, thấy cái tướng nhún nhảy theo nhạc rồi làm tập trung nghiêm túc kiểu đó cũng thấy đủ vui rồi"

Cũng khác với những anh bạn thân kia, bạn thân số 6 ở rất xa mình - chắc cũng cỡ 3000 dặm có lẻ, nhưng lại rất hiểu (hoặc là cố hiểu) những gì con bạn ở bên kia đang nói. Hôm nào mặt mình trông có vẻ nghiêm trọng quá thì không biết từ đâu đòi video call rồi gắn đủ thứ sticker lên mặt (nói nhỏ là lúc bạn nháy mắt thì siêu cấp đẹp trai).

Có lần kia buột miệng hỏi:
"Ngoài chơi game ra thì thời gian rảnh còn làm gì nữa không?"
"Skype đó"
"Ủa, không đi chơi mà skype?"
"Skype là đủ rồi, để thấy một đứa suốt ngày ngồi ôm gối"
"Hình như người này có quen?"
"Biết rồi còn hỏi"

Hồi xưa lúc nào cũng nói là mình chỉ toàn chơi với con gái, may mắn là gặp được 6 anh kị sĩ "bảnh bao lại tốt bụng có thừa" như này, có đọc được thì... à mà thôi mắc công nói nữa là bị chê "sến sẩm" các thứ.


Friday, March 24, 2017

Tagged under:

Sữa đậu nành ngày ấy bây giờ

Sữa đậu nành luôn là thức uống ưa thích của mình từ nhỏ, cho đến bây giờ và cả sau này nữa, cũng không có lý do gì đặc biệt lắm, chỉ là lúc lớn lên nhìn lại những niềm vui thuở bé thấy hạnh phúc biết mấy

Ngày đó đi chợ cùng mẹ thường nhìn vào mấy hàng bán sữa đậu nành rồi mấy hàng bán đồ ăn vặt, đứa nhóc hồi đó chỉ dám nhìn cười ái ngại rồi chạy theo sau mẹ. Lần nào mẹ nhờ đi chợ mua giùm đồ gì đó, vì lại được ghé sang mua bịch sữa đậu nành mát lạnh chỉ có 1.000 hay 2.000 đồng. Ở quê, ngoài sữa đậu nành nấu thường, còn có sữa đậu nành được nấu từ hạt đậu nành đã rang hoặc sữa đậu đen mà hồi nhỏ không biết chỉ gọi là đậu đen, thường người ta sẽ thích uống đen sữa trộn chung với nhau, uống thơm và ngon vô cùng.

Thời sinh viên vào thành phố học, ở đây cũng bán sữa đậu nành nấu bán vào buổi sáng cho học sinh hay các cô chú công sở ghé mua, được đóng chai đàng hoàng bán với giá 6,000 hay 7,000 rồi 8,000 đồng tùy chỗ nhưng chắc chắn không nơi đâu có vị sữa như ở quê cả - sữa đậu nành đóng hộp cũng không bằng được rồi. Nhớ vị sữa thơm mùi lá dứa, nóng hổi được bán hồi đó nên thi thoảng có thời gian vẫn mua mấy gói đậu nành về ngâm, thêm bó lá dứa vậy là có hẳn nhiều ly sữa đậu nành thơm ngon uống dần. 


Sáng nay đi làm cũng tranh thủ ghé mua được chai sữa đậu nành mua ở chỗ quen cũng 1 năm nay rồi trên đường Cộng Hòa. Cô bán cũng thân thiện, vui vẻ lắm, vì mua lâu rồi nên cứ dừng xe lại là cô biết mình thích một sữa đậu nành nóng, còn hỏi thăm mình này nọ nữa, cô còn bảo:
"Sáng nhiều lắm, giờ còn có mấy chai à con ơi, con thông cảm nếu sữa không còn nóng lắm nữa nha"
Chỉ nhiêu đó thôi mà thấy quãng đường đi vui cỡ nào rồi hì hì. Bạn nào cũng ghiền sữa đậu nành như mình thì có thể ghé mua chỗ cô này nha, cô hay đứng trước Lotte mart bán đến khoảng cỡ 8h hơn gì đó là hết luôn rồi, vì hồi đi học thì ghé cô mua sớm lắm, mà uống hoài nên bạn gọi là "Mun đậu nành" ._.

Thursday, March 23, 2017

Tagged under:

Ai cũng có một bài hát để đời

Có phải mỗi khi giai điệu quen thuộc vang lên, bạn sẽ lại lẩm nhẩm theo vài câu hát có khi lại khẽ nhịp chân khoái chí? Hay đơn giản dù không thuộc lời thì lời ca vẫn còn đó vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai không quên được. Và đối với không ít người, mỗi bài hát đều ẩn chứa một câu chuyện đằng sau, về một người nào đó ...
Warning: Câu chuyện này dựa trên một vài yếu tố có thật, một vài yếu tố được nghe kể lại, một vài thì từ phim ảnh còn từ một vài nào nữa không thì cũng không nhớ rõ lắm hì hì

Cách đây vài ngày, đứa em trai cầm điện thoại của cô, đoạn kéo kéo playlist rồi bảo: "Chị chỉ có thể nghe được K-POP thôi à", cô mới cười: "Con gái mà, mấy bài dễ thương như vậy ai mà không thích"
Trước khi bước ra khỏi phòng, em trai cô còn gợi ý: "Một vài bài US-UK đang nổi thì sao? Tốt cho chị đấy !"

Thật ra, không phải cô không thích, chỉ là sợ nhỡ may playlist bật đến bài hát này, toàn bộ ký ức của cô về người đó sẽ quay về - buồn có, giận có nhưng phần lớn là vui và có chút ít tiếc nuối:


Cô gặp anh vào một ngày mùa xuân tháng 2, đường phố Sài Gòn lúc ấy hẵng còn vắng. Gặp nhau sau bao nhiêu tháng chuyện trò qua màn hình máy tính lần đầu, cô và anh - hai con người không có bất kỳ kế hoạch nào, không ý định mình sẽ nói gì chỉ đơn giản là cùng nhau ăn trưa rồi nói đủ thứ về cuộc sống của cả hai. 

Thời điểm ấy, cô gặp vấn đề với mối quan hệ hiện tại khi bạn bè một mực khuyên cô gái từ bỏ người yêu của mình thì anh xuất hiện - không ngăn cản, không khuyên nhủ mà chỉ kể với cô về một số cô gái anh đã từng gặp, từng yêu và rồi không đến được với nhau. Họ nói chuyện với nhau về những chuyến đi của anh mà mong ước được đi của cô, về một vài điều thú vị ở Sài Gòn, và về những câu chuyện không có hồi kết.


- Tại sao anh lại quay lại Việt Nam tận 3 lần?
- Anh yêu đất nước này, chưa nơi đâu người dân lại thân thiện như ở đây, cuộc sống chậm hơn và bình yên hơn

- Tại sao anh lại mua xoài chua trong khi anh lại thích đồ ngọt?
- Anh không nghĩ nó sẽ chua. Còn em, em có thể ăn được xoài chua hay ngọt?
- Cả hai ạ
- Tốt, đó là lý do tôi thích em

Cô ngây người ra một lát, rồi cười - thầm nghĩ những anh chàng ngoại quốc sao có thể dễ buông lời nói thích ai đó như vậy nhỉ?

Lúc ra về, anh dang rộng đôi tay:
- Em không định tặng anh một cái ôm tạm biệt? Quãng đường anh đi sắp đến chắc sẽ dài lắm đấy !
Cô tiến lại gần và vỗ vai anh
- Em biết không? Em là người có cái ôm tệ nhất trên thế giới này !
---
Trở về nhà, phát hiện trong balo của mình có gói socola kèm mảnh giấy:
"I have a crush on you, sweet mango! Hope we can meet each other again, I seriously don't know when and where but I think we can have that chance, take care! And I got your number woohoo so I'll text you"


Đến tận nửa năm sau, hai người vô tình gặp lại nhau ở một nơi cách xa Sài Gòn 1000km
- Em nghĩ anh đang ở SaPa
- Anh không biết nữa, khí hậu ở đó làm anh nhớ nhà nhiều hơn nên anh quyết định phải quay về, hẳn không phải quyết định sai lầm nhỉ?
- Nhân tiện, em đang cần tìm một nơi cách xa thành phố ồn ào một lúc ạ, có lẽ gần biển là ý kiến hay
- Be my guest ! Anh có chỗ cho em đấy


Họ dành một ngày để kể về sự thay đổi của cả hai sau nửa năm không gặp - anh vẫn vậy, chút phong trần - anh kể rằng dù đi dạy vẫn thỉnh thoảng dành thời gian đi phượt đâu đó một mình và cô - chững chạc hơn một chút, kết thúc mối quan hệ với anh người yêu cũ và giờ đang lên kế hoạch đi đến những nơi tuyệt vời nhất của từng thành phố. 

Sáng, anh đưa cô đi qua những con đường ít xe cộ qua lại, qua những vườn rau xanh mát đến lớp học của anh, bọn trẻ quý cô lắm, gọi cô là "người yêu của thầy" - những lúc ấy, cả hai chỉ nhìn nhau mỉm cười. Chiều, anh lại hỏi cô "Có điều gì em muốn làm mà chưa thể làm được hay không?" nên mới có cảnh cô gái trèo lên mỏm đá cao, cô gái leo dốc bằng chân trần,...


- Anh biết không, thực sự em cám ơn anh rất nhiều - vì ở đây, em được trở thành một phiên bản em rất khác, một em tự do tự tại làm điều mình thích - không lo thị phi, không sợ mất lòng người
- Dẫu có như nào thì đó cũng vẫn là em thôi, anh chỉ cho em chút xíu chất xúc tác còn làm nó hay không em vẫn là người quyết định mà

Ngày ấy, gió ở đảo thổi vờn qua tóc cô, anh ngồi đối diện nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, tuyệt nhiên không nói gì
- Em muốn chơi trò nhìn vào mắt nhau 1 phút?
- Ý anh là 1 phút nhìn không chớp mắt thì sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời?
Anh bật cười
- Nó đó, bắt đầu nhé

Lúc đó chỉ có hai người mới thấy được ánh mắt cả hai dành cho nhau như thế nào, cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh, còn anh nhìn cô cười nhẹ nhàng - Người ta bảo, để biết được người nào đó có yêu bạn hay không, hãy nhìn vào đôi mắt người ấy vì đôi mắt chẳng nói dối được bao giờ...

- AAA anh thua rồi nhé, anh ch...
Anh ôm chặt lấy cô vào lòng
- Em có thể ở lại đây bao lâu?
- Chắc tầm 3 ngày nữa, em đặt vé khứ hồi, còn anh?
- Không lâu đâu, anh nghĩ vậy


Gió thổi mạnh hơn, trong lòng cả hai đều muốn níu giữ người kia ở lại nhưng không thể nào nói ra - cô muốn anh đến sống và làm việc ở Sài Gòn, còn anh - anh chỉ muốn được ở bên cô.

Ngày cô đi, anh bị sốt nặng không thể ra sân bay tiễn cô được chỉ kịp gửi cô nụ hôn tạm biệt.
Hôm sau, anh bất ngờ đặt vé rời đi.
"I'm not the one who leave but you are the one who stay with me no matter what. Thank you for lightening up my life with your positive spirit. You are the most sincere girl I've ever known, please go to as many places as possible, we both know that there is something inside you waiting to be burned."

Bài hát ngày hôm nay cô nghe là bài hát cô và anh thường cùng nhau nghe, ngân nga từng lời hát trong đó, ngày đó cô hát trong hạnh phúc, còn ngày hôm nay thì không như vậy nữa.

We finally fall apart and we break each other's hearts

If we wanna live young love we better start today

- Not Today, Imagine Dragon -

Tuesday, February 14, 2017

Tagged under:

Trên đời này có một thứ gọi là NHÂN DUYÊN

Bạn nghĩ như thế nào về việc nói chuyện với ai đó mấy năm trời chỉ qua Skype và tin nhắn? Điều đó nghe có kỳ lạ với bạn không? Nếu là bạn, bạn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?Để bắt đầu, hãy để em kể bạn nghe câu chuyện dưới đây nhé.
 (Nghe bài này là hiểu bài viết nói gì luôn ~)

Có bao giờ bạn nghĩ đến chuyện gõ sai ID để rồi kết bạn với một ai đó sống cách xa mình 3000 dặm? Đó cũng là thời điểm bắt đầu của câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm trước. 

Chàng trai vội gửi một đoạn tin nhắn video chào người lạ mặt và xin lỗi vì đã nhấn nhầm, nhưng cũng hy vọng cô gái sẽ không lấy làm bất tiện vì bất ngờ cô đến từ Việt Nam và anh cũng vừa quay trở về Úc sau chuyến du lịch tại Hà Nội.

Cô sinh viên ngẩn ngơ với tin nhắn đáng yêu của bạn nam, ít lâu sau họ bắt đầu Skype với nhau thường xuyên hơn.


À, nếu tất cả mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì không có gì để nói rồi. Điều đặc biệt là mỗi lần Skype, cả hai đều không nói gì với nhau, chỉ giữ video call hàng tiếng đồng hồ và đánh máy. Thi thoảng cô bật nhạc lên hát khe khẽ và quên mất tắt tiếng video khiến chàng trai phía bên kia màn hình mỉm cười. Còn nhớ, có lần anh hát tặng cô bài hát có tên cô bằng tiếng Thái làm cô mỉm cười hạnh phúc suốt buổi tối hôm đó.

Năm thứ hai và năm thứ ba Đại học, cô bắt đầu tham gia nhiều hoạt động bên ngoài hơn, gặp gỡ nhiều người hơn - cũng là thời gian cô dính vào những mối quan hệ không đi tới đâu, với những người không trân trọng tình cảm của cô và rằng dù cho anh khuyên cô bao nhiêu lần cô vẫn một mực tin lời những chàng trai ấy nói.


Giữa cô và anh tồn tại thứ tình cảm đặc biệt mà cả hai đều không dám thừa nhận, nhưng..

Cô chắc chắn rằng cô luôn hạnh phúc mỗi lúc hỏi anh hôm nay cô mang bộ váy này đi hẹn hò có đủ xinh hay không thì anh luôn đáp lại: "You're always pretty"

Cả những lúc cô nhờ anh tư vấn những chuyện tình cảm, về chuyện con trai nghĩ gì, về chuyện tại sao người ta đối xử với cô như vậy và rằng cô cảm thấy thất vọng về bản thân thì luôn có một người luôn ở đó, lắng nghe những lời cô nói, và từ tốn cho cô lời khuyên.


Năm thứ tư Đại học, cô phân vân đứng giữa việc nên đi làm một công việc lương cao hay đi làm một công việc vì đam mê thì anh vẫn là người ủng hộ cô.
Thời gian của anh và cô Skype cùng nhau luôn là giờ tối khi cô trở về từ những cuộc họp, nhanh chóng bật laptop và gọi cho người đang sống cách cô 4h đồng hồ chỉ để nghe câu nói: "Welcome home". Dù cho anh còn tận 5-6h để ngủ trước giờ đi làm, anh vẫn cố gắng thức chờ đến lúc cô hoàn thành công việc để chúc cô ngủ ngon.

Phải mất một thời gian khá dài, cô mới nhận ra được đâu là người quan trọng nhất với mình và dũng cảm bước ra khỏi vòng tay "soulmate" - cách cô và anh luôn gọi nhau.

Đêm 13/2, anh bất ngờ gọi cho cô
"I know that I need to make it happen, so please listen to it carefully"

2s im lặng chờ đợi

"Anh yêu em"
"Do you know what it means?"
"Yes I do and please sweeten my life with your sweetness"

Đầu dây bên kia nghẹn lại

"You know what, even just seeing you working can make my day. Though I wasn't your first but hopefully I can be your last"

Khoảng cách 3000 dặm... đâu có xa lắm đâu, nhỉ?

Thursday, January 5, 2017

Tagged under:

Gặp nhau là cơ duyên

Câu chuyện được lấy cảm hứng từ La La Land và Me Before You... và bản nhạc chủ đề của phim: Mia & Sebastian's Theme


Nếu có cơ hội được làm lại từ đầu, em vẫn chọn bước về phía ấy



Đà Nẵng, 08/2016

Gặp lại anh bất ngờ ở Đà Nẵng - cô chỉ nhìn anh cười, chẳng mảy may hi vọng sẽ có cơ duyên nhìn thấy anh ngay lúc đang xem cầu Rồng phun lửa, vì bấy lâu nay cô và anh liên lạc với nhau qua email - vâng, bạn có thể nghĩ đến thời đại nào rồi mà nam nữ nói chuyện lại không qua tin nhắn điện thoại nhỉ, à mà cũng có thể là do cô chủ động thay đổi số điện thoại trước.


Lý do ư?
Anh và cô khác xa nhau quá, vào thời điểm cách đó 1 năm, cô đã nghĩ như vậy. Anh luôn sẵn sàng trải nghiệm những điều mới lạ, còn cô thì không như vậy - cô luôn dè dặt trước mọi sự thay đổi, mặc ai nói gì đi nữa.

Gặp lại
Anh mở lời hỏi thăm chuyện công việc hiện tại của cô, hỏi về gia đình, và hỏi tại sao cô lại đến đây.
Cô mỉm cười, bảo là chuyến công tác ngắn ngày nhưng thực ra là cách đây 2 tháng cô gần như tuyệt vọng vì không nghe hồi âm từ anh, mới đánh liều hỏi bạn bè ở Pháp về nơi anh sống hiện tại, chỉ cần biết là ở Việt Nam, rằng anh chưa trở về Pháp là được.

Những ngày ngắn ngủi tại Đà Nẵng, anh dẫn cô đi những nơi mà anh bảo là "không dành cho dân thành phố", là những lần đi đến những nơi lạ anh tự đặt tên, thử những món ăn mà anh từng ăn, nhớ cô bán mì Quảng hỏi:

- Người yêu đó hả, sao thấy vui quá vậy?
- Maybe... à... có .. lẽ thôi - Anh trả lời bằng vài từ tiếng Việt bập bẹ


Cô nhớ cả lần anh lái xe tay côn thả thắng từ dốc cao xuống, rồi đẩy nhẹ cô lên trước ngồi lái - à thì với một người như cô thì sẽ không ngừng la hét vì sợ, nhưng sau đó, cảm giác rất lạ, cảm giác thoải mái khi cầm tay lái, cái cảm giác có ai đó luôn ở sau hỗ trợ mình trong thử thách bất ngờ đó.

Cô còn nhớ lần cô và anh dừng xe lại bên đường, cùng nhau chạy đua đến con đường ở phía dưới dốc, cô thì mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh bên người, lúc leo lên dốc trở lại không ngừng thở hổn hển.

Anh chìa tay ra, đỡ giùm cô mà cô chỉ lắc đầu, cố gắng bước lên dù khá chậm, cô bảo:

"Anh biết không, những ngày ở đây, em mới nhận ra rằng có thể nào sống ở đây thì tốt biết mấy"

"Ý em là sao?"

"Là sống mà không cần phải quan tâm ai nghĩ gì, được là chính mình dù chỉ là rất ngắn thôi, ở đây, em được là mình - sống thật với ước mơ đi khám phá, đi đây đi đó của mình, mà người ta trước giờ luôn nghĩ em yếu đuối, em sống trong vùng an toàn, nhưng họ đâu biết em muốn bước ra khỏi cái vòng đó từ lâu rồi"

"Vậy tại sao em phải đợi đến hôm nay? Khi em có thể làm điều này 1 năm trước, với anh" Anh nói - giọng trầm xuống

"Vì khi quay lại nơi đó, em cảm giác, như em đang sống cuộc sống của ai khác, phải sống theo nguyện vọng của mọi người, không như anh..."

Hôm đấy, anh đưa cô về, không nói gì, chỉ khẽ kéo tay cô - tay anh và cô đan vào nhau


Ngày cô đi, anh chỉ kịp hôn khẽ lên má cô lời chào tạm biệt, không một lời hứa hẹn, anh chỉ bảo duyên cho mình gặp nhau lần đầu, lại cho mình gặp lại ở đây, không biết lần tới duyên sẽ đưa anh và cô đến đâu.

Trên máy bay quay trở về Sài Gòn, cô nghĩ mình đã đánh mất điều gì đó không thể gọi thành lời.
---
Sài Gòn, 24/12
Việc mở email để kiểm tra tiến độ công việc vào cuối năm thực sự là một công việc khá mệt mỏi với cô, vậy nên sự xuất hiện của email bất ngờ từ anh khiến cô phải mở ngay và luôn, anh viết:

"Anh đang ở Sài Gòn, lần này anh không đợi duyên nữa, mình có thể gặp nhau được không? Chỗ cũ lần đầu em hẹn anh, 6PM nhé?"

Hôm đấy cô xin về sớm, thay bộ đồ để dành cho buổi tiệc cuối năm đến gặp anh.


"Sáng sớm mai anh sẽ bay về Pháp, chỉ muốn dành thời gian này với em - cũng có thể là lần cuối mình gặp nhau"

Trong cô rối bời, cô gạt cánh tay anh choàng qua vai cô lúc hỏi thăm tình hình hiện tại, giờ cô phải làm sao mới giữ chân anh lại như cách đây hơn 1 năm? 

Anh bảo,
"Chưa nơi đâu giữ chân anh lại quá lâu cả, Việt Nam là một trong số ít ngoại lệ, anh cần quay trở về, kiếm một công việc nào đấy, để tiếp tục ước mơ đi khám phá các đất nước khác."

Lần đấy anh gặng hỏi cô nghĩ gì về quyết định này, cô chỉ biết lặng im cười và mong anh có chuyến bay bình an, tuyệt nhiên không để lộ ra sự thất vọng trong cố gắng chờ đợi từ sau mùa hè ấy vì cô từng hi vọng mọi thứ sẽ khác.

"Hi vọng em sẽ không vì người khác mà quên đi điều em thực sự muốn, thực sự yêu - nếu em hiểu ý anh muốn nói ở đây là gì"

Có lẽ, duyên chưa tới, có lẽ cả hai chưa cố gắng đủ, có lẽ giữa cả hai còn điều gì đó giữ cho cô không thể nói lên được cảm xúc của mình, bản thân anh cũng vậy - qua cái nắm tay ghì chặt trước khi cô ra khỏi quán...

Cô khẽ hát "Nếu có cơ hội, em vẫn sẽ bước về phía anh, dù rằng kết cục có như thế nào, cám ơn anh vì đã yêu em khi em là chính em" 


Có thể ngay cả khi anh và cô đều không nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm dành cho nhau lớn đến đâu, nhưng điều gì có thể giữ họ lại với nhau?
Lời người viết: Chưa bao giờ em thử viết một câu chuyện nào buồn đến như vậy, dạng như câu chuyện không có hồi kết vì cuối cùng hai nhân vật chính có thực sự đến được với nhau hay không thì em cũng không biết nên kết như nào cho đúng nữa, thôi thì, hãy để cho mọi người cảm nhận về nó nhé!