All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Wednesday, March 9, 2016

Tagged under:

Tầng thượng, khe gió và em

Hồi lúc ở quê, nơi mà em thích nhất trong nhà là tầng thượng, kể ra cũng chả có gì ở đó, chỉ có hai ô cửa sổ, hai - ba giàn phơi áo quần, chậu cây cảnh...
suy nghĩ

Hồi lúc cấp 2, tầng thượng là nơi học bài lý tưởng nhất trên đời, siêu yên tĩnh, mà ưng nhất là ngồi ở ô cửa sổ, đung đưa chân có khi chạm cả mái nhà nữa.

Nhớ có mấy lần người ta tắt điện theo từng khu phố, cả nhà lại leo lên tầng thượng, ba bê cái bàn tròn lên cho hai chị em học bài, trên đó thì mát mẻ, học lại không bị phân tâm, ba mẹ thắp nến ngồi nói chuyện với nhau đến lúc hai đứa học xong thì cũng vừa lúc sáng đèn.

về đêm

Những năm tháng cấp 3, chiều chiều đi học về lại leo lên sân thượng, nhiều khi cũng không biết sao lại thích nó tới vậy, chỉ biết là chỉ cần nghĩ tới chuyện cái ô cửa sổ, chuyện đứng từ trên cao nhìn xuống, chuyện đứng ở trên đó và nhìn qua bãi xe xa xa lại thấy vui. Mỗi lúc có chuyện gì buồn, lại lên đó, ngồi một lúc, thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm vài câu hát...

Năm lớp 12, thời điểm sắp khăn gói vô Sài Gòn học Đại học lại leo lên đó, nhưng lần này dám đứng lên cái ô cửa sổ quen thuộc mà hét thật to, kể ra hồi đó cũng sợ bị rớt xuống lắm.

Ở đây, phòng em trai em chỉ cần mở cửa lớn ra là gió lùa vào, em buột miệng gọi là 'khe gió' cũng bởi nó làm em nhớ cái tầng thượng ở quê, bởi đôi lúc ăn cơm xong cũng chỉ đứng ở ban công khe gió, hưởng chút gió mát buổi tối. Tính ra thì em - tầng thượng "quen biết" nhau cũng hơn 12 năm, từ hồi ba dắt lên lần đầu tiên, rồi những lần tay vịn chặt thanh cầu thang leo lên, cả những lần chạy lên thật nhanh để đóng cửa mỗi đêm mưa...

Sáng mai, em sẽ dậy thật sớm, sẽ lên vươn vai chào tầng thượng Sài Gòn, để cho bạn tầng thượng ở nhà biết là bạn có ý nghĩa với em như nào, giờ thì em chưa về thăm bạn được, nhưng mà...sớm thôi. À mà trong máy của em bạn được sơn màu cam đó, không biết lúc về bạn có đổi áo không nữa, hì.
Nguồn hình ảnh
Tumblr