All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Tuesday, February 27, 2018

Tagged under:

Vờ như không biết

Chuyến tàu về nhà chỉ là đoạn đường 25 phút, vậy mà vì một số chuyện mà đoạn đường ấy trở nên dài hơn bao giờ hết...


Nó nhớ thời gian đó, có một người vẫn hàng ngày đứng đợi nó - tươi cười dang tay ra ôm con bé vào lòng, đoạn xách giùm con bé cái balo, hỏi rằng: "Em có mệt không?"

Là những hôm chẳng cần phải hỏi "Hôm nay mình đi đâu hở anh?", vì thể nào bạn cũng biết điều mà nó muốn là gì.


Cũng là những hôm con bé trở bệnh, co ro trên tàu vẫn có một người chìa tay ra bảo: "Dựa vào anh này, tàu thì đông sao không ai nhường chỗ cho em nhỉ?". Cho đến hôm bạn ngã lăn ra trên tàu, em mới bảo: "Thôi này, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."

Chuyến tàu về nhà vẫn vậy, vẫn 25 phút sẽ đến trạm gần nhà, nhưng mỗi ngày đi làm về chỉ muốn lao ra trạm thật nhanh, vì nó sợ vào mỗi lúc 6:30 hàng ngày thì bài hát của bạn và nó lại vang lên. Nó chỉ lặng lẽ cắm tai nghe random một playlist những bài cũ từ đời nào vẫn chưa chịu update để mong sao có thể về nhà thật nhanh mà thôi.


Đi bộ từ trạm về nhà lại mất thêm 7p nữa. Đường về nhà có mấy mỏm đá "lổm chổm", đi chỉ muốn chực té, lại nhớ mỗi lần bước hụt chân lại có ai đó chạy ngay đến đỡ; hay là ngày mưa nó và bạn quên áo mưa, bạn lấy luôn áo khoác trùm đầu, hai đứa vừa cười vừa chạy thiệt lẹ.

3204 dặm, nó ôm Julie khẽ bảo: "Ừ, mình sẽ ổn thôi mà".