Bóng đêm, đối với nhiều người mà nói đó là nỗi ám ảnh, là nỗi sợ hãi đặc biệt với những ai sợ ma như em. Đêm đến là thời gian con người ta chỉ muốn trút hết mọi tâm sự của mình, mà có khi chẳng có ai lắng nghe, rồi lại lặng lẽ lướt Facebook, hay Youtube trong vô thức, có khi lại làm những chuyện gì đó khó có thể nhớ hết cho đến tận sáng mà không lý giải nổi...
Đêm, em và đám bạn thân đưa ra một quyết định "ít có bình thường" là đi mua snack giữa đêm khuya. Nếu ban ngày chỉ cần phóng vù xe máy chưa đến 5 phút là đến, vậy mà giờ lại đi bộ, mà tính đúng ra thì không gần chút nào.
- Này, tụi bây có tính quay lại không, tao nghĩ là nó hơi xa đó ! - Một cô bạn trong đám nói lớn
- Không sao đâu, đi vui mà !!!
Vậy là đêm - có tiếng hát, tiếng cười, tiếng chạy nhảy đùa vui trên đường mặc cho xe container chạy lướt qua lướt lại.
- Này, sao đi hoài không thấy B's mart đâu hết?
- Sắp tới rồi đó
- Ê tao nghe câu này cách đây 10 phút rồi đó
Mà mặc kệ, lại cứ đi tiếp...
Một hồi, cô bạn đi bên cạnh em cảm thấy sợ, nhiều ánh mắt đổ dồn vào các cô gái đang đi (Đa phần là các bạn nam thanh niên trên đường ghẹo, hay nhìn chằm chằm)
- Bạn sợ...lỡ mình bị bắt cóc thì răng?
- Thôi đừng nói linh tinh - em nói
- Nhưng mà tụi mình đi đông chắc không răng mô hi?
Thật sự thì lúc đó cảm giác chân mỏi nhừ, bắt đầu lo không biết cả nhóm có gặp chuyện gì không, lại để ý thấy cô bạn nắm chặt tay áo khoác, mới gằn giọng nói
- Mình cứ cắm mặt mà đi, đừng để ý, người ta cũng sẽ không để ý, yên tâm, tụi mình sẽ không có chuyện chi hết
Đoạn, tới nơi thì thở phào nhẹ nhõm, chợt nhìn lại đoạn đường cả đám đi qua, lại thấy có chút vui. Con đường quay trở lại có vẻ ngắn hơn, tụi em vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa...
Bạn biết sao không, kể từ thời điểm đó, có lẽ bóng đêm không còn quá đáng sợ với em nữa. Đặc biệt, khi có bạn cạnh bên.
Gửi tặng những đứa bạn khùng đã "nhảy" vào đời con bé ♡
Nguồn hình ảnh: Tumblr