Nhân ngày toàn bộ mạng xã hội bị cho "dẹp tiệm" thì mới được rủ rê xem phim, suy nghĩ một hồi rồi chọn ngay Eat, Pray, Love
Mua sách về bộ phim này cũng đã lâu mà chưa có dịp đọc, chỉ muốn để dành lúc đi du lịch hay đi đâu đó xa xa rồi đem ra, ngẫm từng trang một; cũng may là có tối qua để có cơ hội xem nó. Nói sao ta, cảm giác xem xong nó cứ lơ lửng một cách nào đó, nhưng bằng một cách không thể diễn tả được, bộ phim đem đến cảm giác bình yên lắm.
Bình yên từ cách những nhân vật dành tình yêu cho nhau, bình yên từ những cảnh phim đẹp tuyệt của Italy, của Ấn Độ, và của Bali - Indonesia. Bộ phim kể về nhà văn Liz - dường như cô có một cuộc sống cực kỳ hoàn hảo bên người chồng thương yêu cô hết mực, công việc ổn định,...nhưng cô vẫn không thể tìm thấy chính mình, tìm thấy nơi mình thuộc về mỗi sớm mai thức dậy.
Cô quyết định ra đi với tài sản không có gì ngoài chiếc vali với một vài bộ quần áo đơn giản, sách báo du lịch mà cô thu thập bấy lâu, cô đi để thưởng thức ẩm thực nước Ý, đi tìm sự an yên trong tâm hồn ở Ấn Độ - cũng là nơi có sư tổ đạo giáo mà David - chàng trai thứ hai bước vào đời cô tôn thờ và tìm được tình yêu với Philippe tại Bali. Trải qua bao nhiêu câu chuyện suốt dọc đường, Liz cuối cùng đã mở lòng mình hơn để ai đó thực sự bước vào cuộc sống của cô...
Cảm giác khi xem đoạn kết của phim chỉ muốn có thể làm một cuộc hành trình như nhân vật Liz, để khám phá và trải nghiệm nhiều hơn.
Sáng nay tỉnh giấc, cảm giác vui lắm, vui cực kỳ. Nắng lọt qua khe cửa sổ, bừng sáng cả căn phòng; nhận được tin nhắn kẹo ngọt và lời hẹn với mùa hè này. À, hay là nên thử học một ngôn ngữ mới? Tiếng Ý chẳng hạn, hì.
" Mi casa en su casa "