All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Monday, June 19, 2017

Tagged under:

Viết về mình - Phần 1

Thường khi viết blog, mình đều lấy cảm hứng từ cuộc sống xung quanh, cộng thêm chút xíu hư cấu tưởng tượng để mọi thứ nằm vừa in trong thế giới do mình tạo ra. Nhưng hôm nay thì khác, à mà có thể những ngày sắp tới cũng sẽ khác nữa, chỉ là muốn kể với bạn một chút xíu về chủ nhân blog với chuỗi bài "Viết về mình"


Câu chuyện số 1. Tại sao mình thích tóc dài?

Thời học mẫu giáo, vốn chẳng bao giờ được vào đội văn nghệ cả, phần vì rất là nhát nữa. Vậy mà nhờ một hôm được mẹ cột tóc hai bên mà cô giáo gọi vào múa chung với các bạn trong lễ bế giảng. Thời đó thì không biết khái niệm đẹp xấu hay làm điệu là gì đâu, chỉ nghe mẹ bảo là tóc dài quá (thời đó tóc dài hơn cả bây giờ, à ý mình là dài xuống tận lưng luôn đó!) mình còn nhỏ không biết chăm sóc thì tóc sẽ nhanh hư nên từ đó đến những năm học cấp 1 mình đã luôn "trung thành" với mái tóc Maruko, thi thoảng còn bị ngắn hơn bình thường trông hơi bị đẹp trai nữa (à mình đùa thôi, thực ra là vì tóc ngắn nên cô giáo không bao giờ cho mình chơi với búp bê hay mấy trò công chúa ở trong nhà - do ấn tượng khó phai nên không quên được haha).


Học đến cấp hai rồi cấp ba, mình nhớ từng không ít lần nài nỉ mẹ cho mình để tóc dài đi học, vì lớp 10 là năm đầu mang áo dài cơ mà; nhưng mà phải nói mùa hè ở quê mình nóng cực do có gió Lào thổi qua nữa, nên mẹ vẫn chỉ cho mình để dài đến ngang vai mà thôi, có khi lại còn ngắn hơn nữa. Nhưng mà lúc quen rồi lại thấy thích, vì những lúc được cắt tóc lại được cột một chỏm ngắn xíu xiu ở phía sau ~ À mà nãy giờ lan man quá nhỉ, lý do mình thích tóc dài thì chỉ có một thôi - đó là được tết tóc thật xinh ở hai bên !!! Nhớ hồi lúc kể với cô bạn về điều này, nó đã bụm miệng cười bảo là có vậy thôi đó hả, mình cũng nghệt mặt ra "ừ" một cái, thời đó mình còn lấy việc có tóc dài là ước mơ nữa vì tóc vừa cứng lại vừa nhiều không tả nổi, ai ác ý lại còn bảo nhìn như cái chổi "rèng" quét sân (là loại chổi to, cứng thường hay dùng quét lá đó).


Thoắt cái mấy năm Đại học thì chả mấy khi cắt tóc ngắn như hồi xưa thì em tóc dài ra thật. Cảm giác hạnh phúc nhất là lúc tóc mình dài vừa đủ để thắt những bím tóc đầu tiên. Lần đó, vui tới độ để nguyên đầu tóc đó đến sáng, cho nó xù lên hết mới tháo ra thì nhìn như tóc uốn luôn, làm mẹ ở nhà phải gọi điện hỏi mình mới đi uốn tóc luôn hả. Nên là bạn thấy tóc đó, dù ai có nói tóc dài nhìn có vẻ quê quê, hay là trông "nóng chết đi được" thì mình vẫn thích nó cực cực cực, vì vẫn có thể búi tóc lên cao rồi thích chí ngồi trước quạt được mà.


Tóc dài bất tiện lắm?
Như là lúc ăn chắc chắn phải cột tóc thật chắc này, không thì nó sẽ kéo hết tất cả các vị trong bàn ăn, mùi thơm đó nó cũng "dễ chịu" dữ lắm á
Hay là, mỗi lần gội đầu cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhiều nước hơn, nhưng được cái sáng hôm sau tỉnh dậy thì cứ thích vuốt nó mãi, có bị chửi khùng cũng không sao
Hừm, còn nữa, bạn nào có tóc vừa dài vừa nhiều như mình sẽ có cảm giác nặng đầu này, nhất là trong mùa hè nóng nực; nhưng mà nếu bạn chịu khó yêu thương em nó thì tóc dài sẽ làm được vô vàn kiểu tóc xinh yêu lắm này (à thực ra thì mình chỉ biết mỗi cột cái tóc là 1, và thả cái tóc là 2 thôi...)

Vậy, có tính để tóc dài tiếp không?
Chắc chắn là có chớ. Có thể sau này cũng muốn chuyển sang tóc ngắn trẻ trung, năng động các thứ một thời gian, cơ mà chắc chắn là sẽ để tóc dài lại.

Vì sao?
Không biết nữa ~ Chắc tại thích

Saturday, June 3, 2017

Tagged under:

Có một chuyện tình như thế

Câu chuyện dưới đây được góp nhặt từ những lời kể của mẹ với em thời bé và những gì em đang cảm, đang thấy được ở thời hiện tại.
Bạn đọc blog cùng bài hát này nhé !

Viết đến đây chắc hẳn bạn cũng biết em đang nhắc đến ai rồi nhỉ? Vâng, là ba mẹ em đó ạ, về nam thanh niên cao 1m75, vừa ốm lại vừa đen "như gỗ mun" theo lời mẹ kể lại, và cô thiếu nữ cao 1m6 vừa hát hay, vừa đảm đang hết mực. 

Ngày ấy, ba là một chàng trai nhút nhát, lại ít nói, mọi suy nghĩ ba đều cất vào cuốn nhật kí nhỏ, kể cả chuyện thương thầm cô bạn hàng xóm. Ba đi làm xa ở Đà Nẵng, bất ngờ gửi lá thư về cho mẹ, là thư tỏ tình đấy ạ. Mẹ thì còn nhỏ, lại vô tư, đem lá thư đọc cho cả nhà nghe để làm ba ngại, ai ngờ nhà ủng hộ ba quá chừng, bảo là ba học hành giỏi giang, lại là người tốt nữa nên bảo mẹ cân nhắc xem thử. 

Ngày ba mẹ cưới nhau, cả hai vẫn còn trẻ, ba vẫn ốm như vậy, mẹ bảo hồi đó lấy ba đâu dám nhắc chi tới chuyện tình yêu, chỉ là thương, là cái thương mà ở bên nhau tới tận bây giờ đó con. Mẹ kể lại cả hai cũng từng yêu xa kể cả lúc về làm vợ chồng những mấy năm, chỉ có những lá thư mới lấp đầy được tình cảm của cả hai dành cho nhau. Có lần em dọn tủ, vô tình có rơi ra vài lá thư ngày đó được mẹ cất giữ kĩ càng.



Hôm mẹ vào thăm ba ở Đà Nẵng, mẹ ngậm ngùi nhớ lại đêm tối ba và mẹ đi bộ trên đường sắt, cả hai đều đói bụng mà ba chỉ đủ tiền mua được mỗi cái bánh bao, ba đem cả cho mẹ. Mẹ lẳng lặng chia cái bánh ra làm hai, bảo với em đó là cái bánh bao ngon nhất trên đời.



Mẹ bảo, nhớ cái thời chưa có nhà, cả nhà ở phòng trọ nhỏ, mẹ kể lại mẹ thương ba con dữ lắm, ba nhường cho mấy mẹ con nằm trong phòng sưởi ấm bếp than, còn ba ôm cái áo ra ngoài nằm giữa trời mùa đông lạnh thiệt lạnh.

Đến lúc lớn hơn chút nữa, có dịp ba đi công tác, về đặt trên bàn trang điểm của mẹ mấy đôi bông tai thiệt đẹp, chẳng nói chẳng rằng bảo là có quà cho mẹ trong phòng, lát cứ lấy mà xem. Tính ba thật thà, không câu nệ hình thức nên quà cũng không có gói ghém gì cả, mẹ chỉ cười mà rằng ba chọn khéo quá, vừa đúng mấy đôi mẹ thích. 

Sau này, nhà em chuyển hẳn vào Sài Gòn, thi thoảng lại có dịp về quê có hai cha con, mỗi bận ăn đồ ăn ở quê, ba bảo "Nếu là mẹ mày, chắc đồ ăn sẽ đậm vị hơn nữa" hay là phải thêm cái này cái kìa với giống vị mẹ vẫn thường nấu này, nhưng cứ hễ vô nhà ăn đồ ăn mẹ nấu, ba chỉ vừa ăn vừa cười thôi, ba bảo "Nếu nói cho mẹ biết là mẹ nấu ăn ngon, thì mẹ sẽ ăn ít hơn cho mà coi".

Những khi rảnh rỗi, em lại chỉ muốn dành thời gian ngồi cùng ba mẹ xem chương trình tivi hay cả nhà cùng "lăn vào bếp" nấu ăn chung. Nhớ hồi xưa ba rất ghét xem phim Hàn, bảo là toàn phi thực tế, vậy mà cứ xem cùng mẹ lại thành thói quen, rồi thì dạo này nhiều chương trình ca nhạc cũng xem đến tối muộn cùng cả nhà như vậy.

Có lần kia, ba có việc đi công tác xa, biết mẹ đang bị ốm, tối đó ba gọi điện chỉ nói ngắn gọn: "Mai con đưa em đi học đi, mẹ mày đang đau đó, ở nhà làm phụ việc cho mẹ, nấu ăn cho mẹ, ít ngày nữa ba về". Lúc đó chỉ thấy sao mà thương ba quá, rồi lại vội chạy đi kể cho mẹ cho mẹ vui hì hì.



Ba mẹ thương nhau là vậy, nhưng chẳng mấy khi nói ra thành lời cả, nhất là ba thì chỉ hành động không thôi, như đến giờ cứ mang vác đồ nào nặng là ba lại bảo "Mẹ mày để đó cho ba làm cho", hoặc không có ba ở nhà lúc đó thì nhóc em sẽ tự động đến giúp liền. Không như nhiều cặp vợ chồng khác, gọi "anh" - xưng "em", ba mẹ gọi nhau là "ba mi" - "mẹ mi" - ai cùng quê với em thì biết cách gọi này nó đáng yêu cỡ nào này.

Bữa, mẹ để quên tấm ảnh, hỏi cả nhà có ai nhớ mẹ để đâu không, ba không nói không rằng đi tìm phụ, rồi bảo mẹ tìm không kĩ mà hốt hoảng quá. Lúc đấy em mới chợt la lên: "Anh ơi, em sai rồi, em tìm không kĩ", ba mẹ mới nhìn nhau cười. Đoạn, mẹ mới bảo với em "Ba thương mẹ dữ lắm mới đi tìm đó con."

Có bận vừa ôm mẹ, vừa thì thầm bảo rằng sau này hi vọng sẽ có được một người như ba ở bên - một người dù không biết nói lời ngọt ngào, vẫn yêu thương vợ con bằng cả những gì ba có. Mẹ mới ôm em chặt hơn mà bảo "Vì bên cạnh ba có một người cùng với ba bước qua những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, nên ba đã đang và sẽ luôn yêu gia đình mình như rứa đó con."