All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Wednesday, November 1, 2017

Tagged under:

Tôi chào cậu

Hồi lúc đang suy nghĩ nên đặt tên tiêu đề bài như nào, rồi đặt vào thư mục nào đây vì "Stories" không thôi thì không đủ được, hay là "Mun và những chuyện điên khùng ở Malay" nhỉ? À mà không đi lạc đề quá rồi

(Nghe nhạc nữa nè hì hì)
Bọn mình gặp nhau trên tàu.

Ừ thì sau này bạn nói với mình là chưa bao giờ bạn bắt chuyện với ai trên tàu cả, chỉ là thấy con bé nào lơ ngơ nói giọng khang khác người ở đây, xách cái túi đựng hộp cơm mới bật cười chào hỏi.


- Rõ ràng là cậu hỏi tôi từ đâu đến trước cơ mà
- Tôi không nhớ, chế nhớ á?
- Tôi không nói chuyện với cậu nữa
...
Đấy, mỗi khi bọn mình bắt chuyện thường được dăm ba câu là đã như này rồi.

Lần đầu tiên gặp nhau, bạn nghĩ rằng mình chỉ sang đây chơi thôi, nên ngày ngày vẫn hay vào xem Story, lâu lâu bình luận vài câu bảo rằng sau này tôi sẽ sang thăm chế ở Việt Nam, ngờ đâu có con nhỏ đọc được tin nhắn cười khanh khách...

Không ! Tôi ở đây lâu lắm, chưa về được đâu
Vậy khi nào gặp, nhé? 
---
Ngày đẹp trời nọ, điện thoại mình rung liên tục từ mấy tin nhắn video của bạn:

- Áo đẹp đấy !
- Đừng nhìn xung quanh, không thấy tôi được đâu?
- Ra là đi làm ở tòa nhà này à?


Đoạn mới quạu, xoay quanh nhìn xem bản mặt bạn ở đâu, bạn mới nhắn thêm tin nữa:

- Trưa nay đi ăn, nhé? Tôi có chuyện muốn hỏi

Và cuối cùng thì mình vô làm trễ vì bị níu lại trễ 30p TT_TT

- Tôi vẫn muốn hỏi thêm nữa, ăn tối nhé?

Lần đó, hình như bận hay sao mà không thấy tin nhắn, tung tăng hớn hở ra trạm tàu về nhà như bình thường thì điện thoại lại rung:

- Quay lại đi, tôi ở đây !!!

Vậy là bị lôi đi ăn, lại nghe bạn kể về vài chuyện hay hay về con người ở đây, rồi hai đứa hì hục leo Bukit (đồi/dốc/đèo) để lên lại trạm tàu. Bạn mở cho mình vài bài tiếng Trung, mình cho bạn nghe vài bài tiếng Việt xong chả hiểu hai đứa nói chuyện gì mà đợi hoài 20p sau tàu mới tới...


---
Ngày cuối tuần nọ thì điện thoại lại leng teng tin nhắn:

- Này, cuối tuần rồi, nhớ đem đồ đi giặt, nhất là ga gối nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, có biết là bây giờ trông f*king skinny không ! Nay tôi bận rồi, nhưng mốt tôi lại rảnh, đây là lịch rảnh của tôi, tự chọn đi nhé...


Khuôn mặt lơ - tơ - mơ ngái ngủ phải ngồi đơ trên giường để định hình chuyện gì đang xảy ra, vì bình thường bọn mình như cún cún và mèo mèo haha
---
- Khi nào chế làm xong?
- Chắc 1h nữa cơ
- Đi chơi với tôi không?
- Để làm gì? Hôm trước cậu lơ tôi cơ mà
- Khi đặt câu hỏi, chế hãy nghĩ là mình có đoán ra được câu trả lời không đã rồi hẵng hỏi tôi nha

Cuối cùng thì bọn mình cũng gặp nhau thật.

- Cậu ơi, tôi bị lạc :(
- Đang đứng đâu rồi?
- Tôi đang đứng ở trạm này
- Trời ơi tôi đang đứng đối diện này, sao chế có thể sống ở đây được chứ, đã không biết tiếng rồi còn...
- Rồi còn cái gì?
- Tôi không nói đâu, tự biết đi !
- Ơ...

Sau đó là màn huyên thuyên về văn hóa hai nước, về lần hủy hẹn lần trước...
- Tôi cho cậu xem, điện thoại cậu có vấn đề rồi, rõ ràng tôi có nhắn lại cho cậu nè
- Đâu?
Mình gõ nhanh tin nhắn: Tôi ghét cậu
- Đây mà là tin nhắn à?
- Chứ sao mới là tin nhắn?
Bạn cũng gõ gõ:
- Tôi cũng ghét chế
---
Ở trên tàu đi về nhà, bạn mới đứng canh mình ngủ, đoạn bảo:
- Này, đừng có chớp chớp mắt nữa, buồn ngủ thì ngủ đi tôi canh
- Ờ ờ
- Đừng đi chơi đêm về khuya
- Hả?
- Đừng đi chơi với con trai
- Chứ cậu là gì?
- Tôi khác
...
À nói này, sao da của chế không đẹp bằng da tôi vậy?
I hate youuuuuuu

---
Don't try to use Google Translate, it will always fail your expectation haha