Nếu như ai đó hỏi em của cái ngày cách đây 6 năm rằng em có muốn sống ở Sài Gòn hay không, hẳn nhiên là không rồi. Ngày đó liên tục lắc đầu mà nói với mẹ rằng "Mẹ ơi, ở đây chơi thì được, ban ngày thì vui đó, nhưng đến đêm con lại không ngủ được, ở đây cái chi cũng lạ, tối rồi vẫn còn bật đèn đường thiệt lâu, xe chạy ầm ầm, mai mốt chắc con không ở được ở đây...". Và rồi, mọi chuyện thay đổi vào thời điểm em bước chân vào Đại học...
Còn nhớ lúc còn là sinh viên năm nhất, mọi thứ bỡ ngỡ hệt như ngày đầu mới đến Sài Gòn, có nhiều thứ lạ lắm chớ, nào là giọng nói này mà phải công nhận là người ta nói giọng ngọt ghê, đến bây giờ vẫn không thể nào nói được giọng miền Nam, mẹ vẫn hay đùa em là nói giọng gì khó nghe quá, nghe như giọng dân tộc vậy, để rồi lắm lúc nhìn vào gương thử tập nói rồi lại cười điên lên được, hay là lúc tự thu âm lại, nghe đâu đó chất giọng quê mình vẫn còn trong đó, chỉ biết bấm bụng mà nghĩ, thôi thì mình cứ giữ, nói sao cho người ta dễ nghe là được rồi. Mà cũng thật may là trong lớp, em có một nhóm bạn vẫn hiểu được em nói gì những lúc em nói tiếng quê mình...
Còn nữa, cách người ta gọi em cũng thiệt dễ thương, lúc thì "cưng", lúc thì "gái ơi", lúc lại "con" chỉ làm người nghe thấy thiệt thân quen. Thân là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố, cũng có gặp được nhiều người bạn quê ở nhiều nơi lắm chứ không chỉ mỗi Sài Gòn không đâu là Tây Ninh, là Trà Vinh, Phan Thiết, Ninh Thuận, Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng, Tiền Giang, Biên Hòa, Bình Dương, v.v. (Chà, có lẽ liệt kê hơi nhiều rồi, thôi kệ vì em biết nếu 'lỡ' quên một nơi nào đó thì nhắm chừng sẽ có buổi 'tâm sự mỏng' với tụi bạn 9 đứa kể trên liền), mỗi đứa mỗi tính cách khác nhau, gọi nhau bằng những cái tên thân mật, và quan trọng nhất là luôn bên nhau những lúc khó khăn, những lúc khủng hoảng nhất là chỉ cần dựa vào tụi nó một chút thôi để được nghe la, nghe khuyên là đủ. Có lẽ, nơi đây đã mang cho em một món quà vô cùng đặc biệt, để một lần nào đó bất chợt thức giấc giữa bộn bề của deadline tụi nó ôm em mà bảo "Đừng lo, rồi mọi việc sẽ qua..."
Lắm lúc nghĩ 'Mình thiệt là may mắn, vì gặp được không biết bao nhiêu người tốt ở đây'; như hồi đầu đi xe máy không quen, lại đãng trí quên không gạt chân chống có nhiều người chạy vượt lên trên chỉ để nhắc em. Lạc đường ở Sài Gòn giờ cũng không còn là vấn đề lớn lao nếu trong tay không có smartphone, không 3G, cứ hỏi người đi đường, hay bác xe ôm chẳng hạn như có một chuyện mà em nhớ hoài là đi từ Quận 2 về đến nhà đi qua tận 7 quận, đến lúc không xác định được phương hướng mới dám hỏi người ta lại nhận được sự tận tình chỉ dẫn, thấy lúc đó ấm lòng lắm.
Nói về chuyện đường sá tiếp, thì thú thật em chưa bao giờ giỏi khoản này, lúc nào cũng dò Google Maps trước, hoặc là chắc chắn về địa điểm sắp đến mới dám đi, hay là chấp nhận đi một quãng xa thiệt xa miễn là đến đích nhưng thời gian sau nhờ có chị em dẫn đi vào trong những con hẻm Sài Gòn, tự dưng lại quen hẳn. Đâm ra lại thích đi đường hẻm, len lỏi này kia thay vì đi những con đường chính tấp nập xe cộ, cũng bởi ở hẻm có những điều thiệt thú vị.
Sáng sớm, lại chở nhóc em đi học, có hôm trời mát mẻ thì không sao, có hôm lại lạnh cắt, gió thổi cả vào tay, vào trong những kẽ hở áo khoác, một phần cũng đã quen với khí hậu ngày thường nóng bức ở Sài Gòn nên giờ chịu lạnh bị kém đi rất nhiều :(. Lúc về, lại tranh thủ quẹo vào hẻm, người ta bày hàng ăn sáng, mùi thơm của bún bò Huế mới bưng ra cho khách, của những ổ bánh mỳ mới ra lò,... hình ảnh một sáng Sài Gòn thật yên bình chỉ thêm gợi sự thân quen về buổi sáng ở quê nhà, những sáng dậy sớm thật sớm, tranh thủ làm đồ ăn sáng, rồi đạp xe lên lớp cho kịp giờ...
Hồi đó, có anh bạn người nước ngoài hỏi em rằng Sài Gòn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có Nhà thờ Đức Bà, có bảo tàng, có bưu điện thành phố, đồ ăn cũng không hẳn là chính gốc,...vậy thì có gì ở thành phố này mà em lại yêu nó đến vậy?
Bạn biết không, có những điều rất nhỏ nhặt làm nên Sài Gòn và có những điều bạn càng sống lâu ở đây bạn lại càng chiêm nghiệm thêm nhiều điều. Như là...bạn có bao giờ nói chuyện với cô bán đậu hũ nóng ở Hồ Con Rùa hay chưa, bạn có bao giờ nói chuyện với bác bán hủ tiếu ở đầu phố?
Thật khó để có thể miêu tả chính xác cho bạn tình cảm của em dành cho thành phố này, nó không phải là niềm tự hào của một cô bạn dân Sài Gòn chính gốc, chỉ là tình yêu dành cho một mảnh đất, à mà không đúng, Sài Gòn đâu chỉ là một nơi đến và đi như vậy đâu mà, đúng không?
Còn nữa...
Nguồn hình ảnh
- thepackaginginsider.com
- equivocations.tumblr.com
- http://forum.vietdesigner.net/