All belongs to Mun. Powered by Blogger.

Blog Archive

(Tab Widget 4)

Widget Recent Post No.

Widget Random Post No.

Widget Recent Comment No.

PageNavi Results No.

IMG Scroll Animation (yes/no)

Boxed Version (yes/no)

(Tab Widget 3)

Contact me

Name

Email *

Message *

(Tab Widget 5) Popular Posts

Thursday, September 28, 2017

Tagged under:

Một bước chân đi, một bước trưởng thành

Còn nhớ lúc đặt chân xuống sân bay, lòng vòng một giờ đồng hồ trong đó, rồi cuối cùng cũng bước ra bên ngoài - trong đầu còn đủ thứ ngớ ngẩn chả kịp suy nghĩ. Để rồi sáng mai thức dậy, bỗng có cảm giác như cô sinh viên năm nhất lúc mới vô Sài Gòn - xa nhà một thời gian. Điều khác là thời điểm này mình không được nghe tiếng Việt bên tai mỗi ngày, không còn ăn đồ ăn Việt Nam thường xuyên mà là đồ do mình nấu nhiều hơn, tự thân tự lập tính toán các thứ - có khi là cả những thứ chưa bao giờ nghĩ tới.

Kỷ niệm 1 tháng đầu tiên ở Malaysia

Mục tiêu ban đầu của mình đến đây là để trải nghiệm một môi trường mới. Mình đã chấp nhận thời gian này sẽ tự đương đầu với nhiều thử thách, phải tự vượt qua chứ không được phàn nàn; nên là dù cho có gì xảy ra cũng biết phủi bụi chân như hồi bé mà bước tiếp về phía trước. 


Trước khi sang đây, mình đã lập nên danh sách những điều mình muốn làm, đến những nơi mình muốn đến trong khả năng cho phép và mình nhớ, nhớ rõ mồn một cái cảm giác hoàn thành từng công việc một và chỉ chờ đến ngày cuối ôm tạm biệt mẹ, thơm "xạo xạo" Alex mà xách vali bước đi. Mình cũng nhớ lúc mình chào ba ở trạm LRT của SS15, ba lau vội nước mắt đẩy mình đi trước còn ba về xếp hành lí để bay trong hôm đó.



Mình nhớ, nhớ 4 năm ở Sài Gòn mình đã gặp được nhiều người bạn, người anh, người chị tốt biết mấy - là thanh xuân những ngày tháng Đại học cùng nhau trải qua với đủ thứ vị đắng - cay - ngọt - bùi. Bốn năm - mình học được nhiều thứ từ kiến thức ở trường, từ việc mày mò đi xin thực tập rồi học hỏi dần dần, là "liều" đi thi mấy cuộc thi marketing để có mấy hôm thức đêm như cú vọ rồi ôm nhau cười như mấy đứa dở khi người ta xướng tên mình và mấy đứa bạn, là những năm tháng "dầm mưa dãi nắng" với AIESEC, với iGCDP (nay là iGV), là 4 năm tuyệt vời với 9 đứa con gái the Zoo - các bạn trẻ suốt ngày bảo mình rằng "Đi nhớ trở về".

Thế rồi, sáng nay lúc trên LRT, cắm tai phone màu hồng quấn ở Việt Nam, mình nghe radio để bớt nhớ tiếng Việt hơn, để nghe mấy bản nhạc mà đung đưa chân, để thấy ừ thì Malaysia hay đâu đi nữa rồi cũng sớm là nhà thôi mà. 


Tỉ như,


  • Mình có mấy người bạn Malaysia quen từ trước đó khi các bản ở Việt Nam chạy dự án chung
  • Mình có buddy sẵn sàng gọi mấy cuộc giữa đêm chỉ để chắc mình vẫn ổn, và mẹ bản thì thương mình, cho mình đủ thứ từ đồ ăn cho đến gối các thứ và các thứ - lúc đó phải quay đi che mặt vì quá cảm động
  • Mình có những người anh - chị đồng nghiệp đáng yêu, vẫn luôn hỏi thăm mình, vẫn luôn hỏi mình về Việt Nam và mắt mình cứ sáng rực lên mỗi khi nghe đến hai từ Việt Nam
  • Mình có bạn cùng nhà đáng yêu, sẵn sàng lao xe đưa cả bọn ra biển, hít hà gió biển, cuộn chân vào cát và chạy đến mỏm đá để rồi hét to vào biển xanh cả mấy thứ tiếng Hoa, Việt, Malay,...
  • Mình có Diamond hay ngoe nguẩy cái đuôi vẫy mỗi khi mình đi làm về
  • Mình có bạn cùng đi siêu thị chung, bạn mua đồ ăn những lúc đói muốn xỉu
  • Mình có gặp bạn mới trên LRT khi suýt nữa ngã vì tàu thắng gấp, để rồi câu chuyện về lá cờ của Malay bắt đầu từ đó...
 
Bạn hỏi mình Malaysia như nào? Thật thì nói về du lịch hay điểm đến thì mình chưa rành, nhưng mình nghĩ nó đúng nghĩa "amazing" nếu bạn chịu khó khám phá, như mình vẫn thường làm những hôm trời mưa, nhảy chóc chóc trên mấy bậc thang về nhà ~

Saturday, September 23, 2017

Tagged under:

Những điều thú vị ở công ty (Phần 1)

Hôm rồi có đăng lên Instagram story chuyện có nên viết blog lại về hành trình của mình ở Malaysia hay không, vì hầu như ngày nào Mun cũng đăng đàn các thứ lên Facebook cả rồi. Nhưng mà, cũng nhơ nhớ cảm giác đánh đánh gõ gõ trên Blog - nó khác hẳn với vài thứ ngắn ngủn trên Page cá nhân hì hì.
Chuyến bay 2h đưa cô Mun đến nơi toàn những điều bất ngờ - bỡ ngỡ - mới lạ

NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ Ở CÔNG TY - PHẦN 1 (Không biết sẽ có mấy phần, nên cứ gọi tạm như vậy đã nha)
Không quên vừa coi blog vừa nghe nhạc nha hì hì
Không phải bị lỗi font đâu, mà cố ý ghép Malaysia vào "Good morning" đó

Dám chắc là chả có ai lạ kì như cô Mun, lại đi thích mấy thứ như này, cơ mà biết đâu được lúc đọc xong blog này lại có ai đó bình luận ở dưới và bảo là "A, cái a, cái b, cái c này giống nhau nè"

1. Nhà vệ sinh
Mở đầu là thấy kì rồi nè, tuyệt nhiên cái nhà vệ sinh công ty không phải kiểu sang chảnh như khách sạn 5 sao gì đâu. Lý do mình thích là vì:
- Ở đây tương đối sạch
- Thỉnh thoảng lại gặp vài ka là nhân viên vệ sinh cũng cười chào mình, tại mấy ka không ai biết tiếng Anh hết, chỉ thi thoảng ăn trưa lên gặp ka ngồi ở ban công rồi vẫy tay chào lại thôi.
- Đây cũng là nơi cho ra đời mấy tấm selfie trong gương mà Mun có đăng lên Facebook mấy hôm đầu, mà giờ thì hết rồi vì đèn tối quá :>
- Mỗi lần mệt quá, hay buồn ngủ quá cũng trốn vào đây giậm nhảy/ngáp lấy ngáp để/vươn vai mấy cái - vì làm mấy cái đó ở văn phòng chắc kì hơn nữa

2. Nhà bếp
Ngày thứ hai đi làm, Nick chỉ cho mình căn bếp nhỏ có tủ lạnh, lò vi ba, và nguyên một hộc tủ đầy đủ bánh - kẹo - cafe và trà. Vì tiện như vậy nên cũng ghé ra ghé vô hoài, phần vì bàn làm việc của mình cũng kế ngay cửa căn bếp luôn nên cũng hơi bị vui vì mùi cafe trắng từ Ipoh cứ bay ra xông vào mũi. 


Từ ngày sang đây, mình chỉ uống trà sữa đúng hai lần, còn lại toàn tiếp trà và nước lọc vào người

Còn sáng nào không kịp ăn sáng (mà hình như sáng nào cũng vậy ._., do nhà hơi xa công ty, đi LRT cũng mất 40-45 phút mới lên tới nơi, còn đi bộ thêm 5p qua tòa nhà nữa nên là toàn kiểu vừa đi vừa chạy) là lại pha tách Milo nóng hổi, chóp chép miếng bánh socola hay cracker mằn mặn.

3. Chị Lynda
Lynda vào công ty làm sau mình vài tuần thì phải, chỉ là lễ tân của công ty - xinh lắm luôn ! Mà Lynda mỗi lần mình "lướt qua lướt lại" nhà vệ sinh đều bắt chuyện hỏi thăm các thứ, lại còn hay khen cô Mun xinh hì hì.

Lynda bảo là vì ngày đầu tiên chỉ đi làm, mình đem bánh chocolate đến cho chỉ trong giờ nghỉ trưa, nên chỉ nhớ hoài, bảo là muốn làm thân với Mun ngay hôm đó. Mun cũng thích chị Lynda, thích nói chuyện với chỉ nữa.

4. Salma và team Marketing
Salma là người đầu tiên đến nói chuyện với Mun, cũng là đồng nghiệp thú vị và hài hước nhất cô Mun từng gặp. Càng tâm sự với Salma thì mới thấy Salma mạnh mẽ - kiên cường - giỏi giang như thế nào. Có những chuyện Mun không tiện kể ra với ai, phần vì đó cũng là bí mật của Salma, chỉ là nếu ai có từng biết qua những gì chị trải qua thì đều công nhận rằng Salma thật giỏi, thật đáng ngưỡng mộ với trái tim cực kỳ nhân hậu.
Đây là Salma yêu quý của mình

Ở công ty, mình và Salma kiểu như hình với bóng, có gì cũng hay kể với nhau, bé Jamima con Salma cũng đáng yêu cực kỳ. Tụi mình như kiểu chị em nên hay rủ nhau đi ăn đi chơi chung, lúc mình bị đau đầu/chóng mặt thì cũng là Salma giúp mình xoa đầu, động viên các thứ. Mình chỉ mong Salma sẽ sớm được hạnh phúc, sớm ổn định được mọi thứ, vì một người tốt như chị thực sự rất hiếm gặp.

Về cô Amanda, chị Irene và anh Nick thì bạn nào có đọc những bài trước của Mun trên Facebook thì chắc cũng biết sơ qua rồi nè. Irene là boss bự của mình - anh Nick và chị Salma cùng làm ở Business Development, còn mình thì làm về Digital Marketing.

5. Mọi người trong công ty
Ngoài những anh chị trong team mình ra, thì mọi người ở các phòng Finance hay Audit đều thân thiện lắm, ai đi ngang qua cũng hỏi thăm, nói chuyện, rủ đi ăn trưa, rủ đi chơi chung, có khi mang đồ ăn cho mình nữa. Đặc biệt là mỗi lúc sang đường, mấy chị mấy cô đều nắm tay mình - bảo là thương Mun như con gái vậy hì hì.



À, còn nữa, Mun là người nhỏ tuổi nhất công ty đó ~