À, chẳng qua là một ngày ở nhà suốt thôi rồi làm đủ thứ, không biết bài viết này sẽ dài đến đâu nên nếu bạn thấy hơi mệt thì ngừng một chút, làm tách cà phê rồi xem tiếp nha * nháy mắt *
Gần đây mới nghe một bài thật hay, em mời bạn cùng nghe lúc xem blog nhé
***
5:30
Ở dưới bếp nghe tiếng soạt soạt, em trai dậy sớm đi học hè ở trường còn mẹ em thì vừa lo nấu đồ ăn sáng cho thằng nhỏ, vừa nấu cháo cho Alex; mà thường thì tầm giờ này em vẫn còn đang say giấc nên không nhấc nổi mình, sắp tới vô học ca sáng rồi cũng phải tập đi ngủ sớm dậy sớm đỡ mẹ này kia mới được.
6:30 - 7:00
Vươn vai tỉnh dậy, tầm giờ này Alex cũng chạy sang phòng chơi, một là trốn tìm, hai là chạy quanh phòng, ba là trò "ình chà" (có nghĩa là nằm xuống cạnh bên rồi lăn qua lại trên giường), thường thì sẽ thơm vào má nó vài cái rồi chạy đuổi bắt ra đến WC rồi xếp chăn gối thẳng thớm.
Hai mẹ con Alex
7:30 - 10:30
Mỗi buổi sáng lại suy nghĩ xem sáng sẽ ăn cái gì, vâng lại chuyện muôn thuở của các bạn gái là ăn gì ít mặp nhất, nghĩ một hồi rồi kiểu gì cũng ăn miến, có sữa thì uống sữa, có lúc khờ lại uống cà phê nên đến trưa là say say ~
"Xử lý" xong chén bát thì đợi mẹ đi chợ về là lại đi sơ chế đồ ăn, tẩm ướp cũng đến trưa, lại bắt tay vô nấu ăn nè, trưa nay nhà có món bún bò - món siêu tự hào vì lần nào nấu cũng đúng vị. Lúc sau mẹ bế Alex đi ăn thì mới cười nói: "Đó, có làm mới thấy thương mẹ chưa, ngày mô cũng làm suốt ngày" - Lúc đó cũng chỉ biết cười, thầm nghĩ ước gì hè nó dài hơn chút để ở nhà lâu hơn, có thời gian giúp mẹ này kia, nên nghĩ tới thời gian học năm cuối hạn hẹp không biết giúp mẹ được nhiêu...
12:30
Lái xe chở ba ra bến xe, ba ở lại đợi thấy thương ba hết biết, chỉ mong à không phải chỉ là mong mà thực sự muốn sau này làm nên chuyện, rồi ba không phải vất vả lo nghĩ nhiều, về đến nhà được 5 phút thì trời đổ mưa ...
13:30
Mẹ bảo sang canh Alex ngủ chút xíu, nằm cạnh bên thiên thần nhỏ đang còn say giấc, khẽ khẽ vuốt tóc rồi ngủ cạnh bé thiệt ngon giấc, đây là một trong những điều tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng lại làm em vui nhất ngày.
15:50
Xách xe ra ngoài chở em trai đi học về, công nhận mỗi lần đi là tay lái của em có vẻ chắc chắn hơn, nhất là cái khoản lách haha, đường trước cổng trường thì nhỏ mà xe lớn cứ chen chúc nhau nên cứ đi vào hẻm len lỏi, cơ mà vậy mới vui. Từ nhà đến trường thì mất hẳn 10 - 15 phút mà lúc về có 5 phút thôi, à mà đó là lúc không bị kẹt xe.
Khoảng thời gian còn lại trong ngày nếu kể ra thì có bạn sẽ nghĩ là "Trời, chán quá !", bạn thì kêu "Mun bảo mẫu" như là đi đón ba từ bến xe về và lần này cũng mắc mưa, nhưng ghé mua được bắp về luộc ăn nóng hổi; dọn dẹp bát đĩa bữa tối mà trước đó là mâm cơm cực ngon từ đầu bếp mẹ; hỏi mẹ công thức xay sinh tố cho ba;... rồi cứ vậy mà hết một ngày, hì.
Nhớ thời điểm nhận lương, cảm giác thiệt vui thiệt tự hào vì cuối cùng cũng bỏ tiền túi ra mua quà được cho cả nhà, vui là lúc thấy ba cứ ngượng nghịu lúc nhận quà, thấy mẹ nói thích quà mình mua, ... giờ lớn rồi biết nghĩ hơn trước nhiều dù vẫn còn nhiều lúc ngơ ngơ lắm, mà giờ có ước mong là kiếm đủ để đưa ba mẹ đi du lịch thật nhiều, chụp cho mẹ nhiều kiểu hình thật đẹp, ... dành nhiều thời gian cho những điều làm mình hạnh phúc trong đó có gia đình em.